Vừa bước ra khỏi bệnh viện, Trình Trú đã quên hết chuyện khám bệnh. Về đến nhà, cậu lập tức bước tới trước mặt chú Husky, nâng khuôn mặt nó lên và nhìn thẳng vào mắt.
"Câu nói chuyện được đúng không?"
Giọng nói của cậu gấp gáp, nóng lòng muốn xác định xem vấn đề nằm ở mình hay ở con chó.
Husky chăm chú nhìn cậu không chớp mắt, sau đó dùng đầu cọ vào tay cậu, rúc vào lòng cậu mà cọ tới cọ lui, vẻ phấn khích hoàn toàn không giống một chú chó có thể nói chuyện.
Trình Trú vừa buồn cười vừa bất lực.
Nếu chó không có vấn đề, cậu không có vấn đề, vậy thì những lời cậu nghe được là từ đâu?
Husky kêu lên một tiếng, ra hiệu rằng nó muốn ăn.
Trình Trú vừa mở gói đồ ăn vặt cho nó vừa suy nghĩ, ánh mắt lướt qua tay mình. Cậu nhận ra Husky không ăn thức ăn từ tay cậu mà liên tục ra hiệu đặt đồ ăn vào bát.
Không nghĩ ngợi nhiều, cậu đặt thức ăn vào bát rồi đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt. Sau khi tỉnh táo hơn, nhìn Husky vẫy đuôi, cậu thực sự thấy nó rất đáng yêu. Cậu lại lấy thêm đồ ăn và đưa tận tay.
Lần này Husky cúi đầu ăn ngay.
Cậu chưa kịp ngạc nhiên thì trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Trình Trú rút tay lại, cười nhạt: "Lúc nãy không ăn, nhất định đòi bỏ vào bát, có phải là cậu chê tôi chưa rửa tay không?"
Chó bình thường đâu để ý đến những thứ như vậy?
Trình Trú bắt đầu nghi ngờ, nhưng rất nhanh tự gạt bỏ ý nghĩ đó.
Lần trước đồ ăn cũng tiếp xúc tay cậu, nếu thật sự chê thì đã không ăn.
Mải mê suy nghĩ, cậu không nhận ra ánh mắt Husky thoáng qua một chút bối rối.
[Rốt cuộc sao cậu ấy có thể nghe thấy suy nghĩ của mình chứ? Làm mình không dám nghĩ lung tung nữa.]
[Thật sự không nhịn được mà, ông chủ này đúng là hơi ngốc.]
Giọng nói xa lạ nhưng có phần quen thuộc vang lên, khiến Trình Trú lạnh cả người. Cậu lập tức chụp lấy mõm Husky, nâng đầu nó lên.
Husky trông ngơ ngác, trong mắt là vẻ bối rối rõ rệt.
Nhận ra mình hơi kích động, Trình Trú thả tay ra, ngờ vực hỏi: "Thành thật đi, cậu vừa nói chuyện đúng không?"
[Ôi không, sao cậu ấy nghe được nữa chứ! Mình không muốn để cậu ấy nghe thấy mà!" Giọng nói nghe như một cậu bé tầm mười tuổi vang lên, đầy vẻ tuyệt vọng.]
Trình Trú vỗ nhẹ vào mông Husky: "Chính cậu tự nói chuyện đi, đừng giả vờ ngây ngô nữa."
Husky vẫy đuôi, ngồi ngây ngốc trên sàn, trông như không hiểu cậu đang nói gì.
"Từ ‘ông chủ’ đã lặp đi lặp lại mấy lần, cậu còn dám nói không phải cậu?" Trình Trú chỉ vào mắt Husky.
Husky vẫn bất động, nhưng trong ánh mắt lóe lên vẻ tò mò. Nó cúi đầu ngửi cậu, rồi lè lưỡi định liếʍ mặt cậu.
Trình Trú vội đưa tay chặn lại, nhìn biểu cảm ngờ nghệch của nó, hoàn toàn không liên tưởng được với giọng nói kia.
Cậu xoa thái dương, thở dài bất lực.
Điên rồi, cậu điên rồi, thế giới cũng điên rồi.
Husky dụi đầu vào người cậu như muốn an ủi.
Trình Trú gọi điện cho Lục Bằng: "Con chó này có vấn đề đúng không?"
"Đúng vậy." Lục Bằng trả lời nhanh chóng. "Nó không thích gần gũi người khác, rất lạnh lùng. Có lẽ do mới nhận nuôi chưa lâu."
"Lạnh lùng á?" Trình Trú khó hiểu, liếc nhìn Husky.
Ban đầu cậu nhìn thấy trong ánh mắt nó đầy vẻ khinh bỉ, giờ lại thấy nó biết làm nũng. Lạnh lùng ở đâu chứ?
"Nhưng cũng dễ hiểu thôi." Lục Bằng thở dài: "Mẹ tớ đi chợ, thấy một người bán chó định mang nó đi lò mổ. Bà ấy không nỡ, nên bỏ tiền ra mua. Nhưng bà ấy không biết nuôi chó, cũng không đủ kiên nhẫn, nên gửi tớ nuôi. Không ngờ công việc tớ thay đổi, phải đi xa, đành gửi nó cho cậu. Sau những gì nó trải qua, chắc khó tin tưởng con người lắm."
Husky nghe thấy lời Lục Bằng, không biết có phải nhớ lại quá khứ không vui hay không, nhưng biểu cảm của nó trở nên rất kỳ lạ, như thể đang nghiến răng nghiến lợi.
Trình Trú vẫy tay, Husky lắc lư cái đuôi đi đến.
[Nếu có chết, tôi cũng không tha cho tên khốn đó.]
Vừa chạm vào bộ lông mềm mại, Trình Trú lại nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Cậu nắm lấy mặt Husky, trừng mắt: "Cậu còn dám nói không phải cậu à?
"Không phải cái gì?" Lục Bằng tưởng cậu nói chuyện với mình, thắc mắc.
"Không... không phải." Trình Trú lúng túng: "Con chó, con chó này có vấn đề." Nhìn Husky định chạy, cậu lập tức đuổi theo, nói với Lục Bằng để sau sẽ kể, rồi cúp máy, tóm lấy chân Husky.
"Cậu chạy cái gì?" Trình Trú cúi xuống hỏi: "Không phải lúc nãy cậu nói chuyện à?"
Husky không quay đầu lại, nhưng cậu nghe thấy một câu: [Tôi không nói gì cả.]
Ngay lập tức, cậu hiểu ý câu nói đó. Cậu đổi cách hỏi: "Tôi có thể nghe được suy nghĩ của cậu đúng không?"
Husky quẫy đuôi, cố bước về phía trước.
Trình Trú biết mình đoán đúng. Cậu thực sự có thể nghe thấy suy nghĩ của con chó này!
Là chó có năng lực đặc biệt, hay chính cậu có khả năng đặc biệt?
Tâm trạng quá kinh ngạc, mắt cậu mở to, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nghe thấy suy nghĩ của một con chó.
Thật không thể tin được.