Cảm giác tội lỗi càng dâng lên, Trình Trú đặt bát thức ăn trước mặt Husky, ra hiệu: "Ăn đi nào."
Husky trừng mắt nhìn cậu đầy giận dữ, rồi không hiểu sao lại cúi đầu xuống như thể xấu hổ.
Trình Trú có cảm giác chú chó này đang uất ức đến mức muốn khóc. Cậu đưa tay xoa đầu nó, vừa xin lỗi: "Xin lỗi nhé, tôi quên mất cậu. Tôi không cố ý đâu."
"Thực sự xin lỗi, tôi từ giờ sẽ không để cậu đói nữa. Ăn đi nào, ăn xong tôi lại cho cậu thêm đồ hộp."
"Thực sự rất xin lỗi."
Husky tránh bàn tay cậu, rõ ràng đang giận dữ, bắt đầu ăn ngấu nghiến, bát thức ăn nhanh chóng trống trơn.
Trình Trú cầm túi thức ăn lên, khi đổ thêm thì nghe thấy một giọng nói lạnh lùng, khinh thường vang lên sau lưng: [Chưa từng thấy chủ nào ngu ngốc đến thế, vì một tên cặn bã mà tự làm khổ mình ra nông nỗi này]
Trình Trú: "?"
Cậu dừng tay, quay lại nhìn thì nhận thấy ánh mắt kỳ lạ, lạnh nhạt của Husky. Sau khi ngây người, cậu lẩm bẩm: "Ai vừa nói đấy? Là cậu nói à?"
Ngay sau đó, cậu tự phủ nhận: "Chó sao có thể nói được, chắc là mình nghe nhầm thôi."
Husky vẫn nhìn cậu chằm chằm, không chút biểu cảm.
"Có phải ảo giác không nhỉ?" Nhìn vào đôi mắt trong veo quá mức của Husky, Trình Trú vò đầu bứt tai, tự nghi ngờ: "Chỉ vài ngày buồn bã mà nghe thấy cả ảo giác à, lại còn là tiếng chó ư?"
Đổ thức ăn xong, cậu đặt bát trước mặt Husky. Ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy khinh bỉ của nó chạm vào cậu, lần này cậu nghe rõ ràng: [Nhìn gì mà nhìn? Bảo cậu ngu ngốc mà còn không chịu nhận à? Khóc lóc vì một tên cặn bã, đến mức này thì còn không bằng kẻ ngốc rồi.]
Trình Trú: "???"
Lần này cậu chắc chắn mình đã nghe thấy giọng nói đó. Nhưng khi Husky cúi đầu ăn tiếp, giọng nói lại biến mất, khiến cậu không thể xác định được liệu có phải chú chó trước mặt đã nói hay không.
Cậu nâng đầu Husky lên, nhìn thẳng vào mắt nó.
Bốn mắt chạm nhau, nhưng giọng nói không xuất hiện nữa.
Trình Trú: "Lúc nãy cậu vừa nói chuyện đúng không? Có thể nói lại lần nữa không?"
Husky giãy khỏi tay cậu, tiếp tục ăn thức ăn.
Trình Trú nghĩ mình có vấn đề rồi. Cậu đã ủ dột mấy ngày liền, giờ đến mức bị ảo giác.
Lo lắng nên cậu quyết định ra ngoài khám bác sĩ. Trước khi đi, cậu không cam tâm, lại cúi xuống trước mặt Husky, vuốt mặt, vuốt tai nó, cố kí©ɧ ŧɧí©ɧ giọng nói đó xuất hiện lần nữa.
Nhưng không có gì. Mọi thứ yên lặng.
Trình Trú thở dài, buông tay, tự nhủ: "Chắc là mình điên rồi, chứ sao mà chó có thể nói chuyện chứ?"
Cậu đội mũ, mở cửa và bước ra ngoài.
Khi cánh cửa đóng lại, Husky ngoan ngoãn ngồi dưới sàn, nghiêng đầu, giơ một chân lên gãi gãi sàn nhà. Biểu cảm trên khuôn mặt nó vô cùng kỳ lạ, giống như đang bối rối, ngơ ngác y hệt một con người.
Nếu Trình Trú còn ở đó, cậu sẽ chắc chắn rằng không phải mình điên, mà chú Husky này thực sự có vấn đề.
*
Đến bệnh viện gần nhất, Trình Trú nhanh chóng kể rõ triệu chứng của mình sau khi đăng ký.
"Cậu nghe thấy tiếng chó nói chuyện hay chỉ là một giọng nói xuất hiện khi có chó ở đó?" Bác sĩ nhẹ nhàng hỏi để xác nhận.
"Tiếng nói xuất hiện chỉ khi có tôi và con chó, nên tôi nghĩ đó là chó nói." Trình Trú nghiêm túc đáp: "Bác sĩ, liệu có khả năng nào mà con chó đang nghĩ gì đó và tôi có thể nghe được suy nghĩ của nó không?"
Bác sĩ "hừm" một tiếng, ánh mắt chuyển từ dịu dàng sang đầy nghi ngờ.
"Rất có thể do cảm xúc của cậu xuống dốc, buồn bã quá lâu dẫn đến việc xuất hiện ảo giác." Bác sĩ nói: "Dù sao, vẫn nên làm kiểm tra để chắc chắn."
Sau khi kiểm tra khắp nơi, đến tận chiều, Trình Trú nhận kết quả. Mọi chỉ số đều bình thường, không có vấn đề gì về thần kinh hay tâm lý.
Xoa thái dương, cậu cầm kết quả trở lại phòng khám.
Ngồi xuống ghế, Trình Trú thắc mắc: "Bác sĩ, liệu có khả năng nào mà vấn đề không phải từ tôi không?"
Nhìn đôi mắt mông lung của cậu, bác sĩ giật mình: "Ý cậu là tôi có vấn đề à?"
"Không, không phải!" Trình Trú vội vàng xua tay, nghiêm túc nói: "Ý tôi là con chó nhà tôi có vấn đề. Tôi thực sự nghe thấy nó nói."