Nhìn kỹ lại, đôi mắt đó thuộc về một chú Husky lông đen trắng, lúc này nó đang ngồi yên lặng ngoài hành lang, ngẩng đầu nhìn cậu với ánh mắt bình thản, hoàn toàn không giống một con chó bình thường.
Dây dắt được buộc vào tay nắm cửa, có vẻ như nó đã ngồi ở đó khá lâu.
Trình Trú suýt nghĩ rằng mấy ngày nay mình vì quá đau lòng nên cơ thể gặp vấn đề, dẫn đến việc nhìn thấy ảo giác.
Cậu không thể hiểu nổi làm thế nào mà một ngày mở cửa nhà của mình lại thấy một chú Husky to lớn ngồi trước cửa.
Trình Trú đưa tay dụi mắt, Husky vẫn không động đậy, ánh mắt của nó nhìn cậu chăm chú, không biết vì sao, cậu cảm nhận được một chút khinh bỉ từ đôi mắt của con chó này.
Hình như con chó này đang coi thường cậu.
Thật phi lý, làm sao một con chó có thể khinh thường người khác được?
Trình Trú lại dụi mắt, rồi ngồi xuống, đưa tay xoa đầu Husky.
Lông mềm mại, cảm giác thật, không phải là mơ.
Cậu gọi điện thoại cho Lục Bằng ngay lập tức.
Nghe câu hỏi của Trình Trú, Lục Bằng hét lên: “Cái gì? Chó chạy đến chỗ cậu rồi à? Tớ không biết! Sáng nay tỉnh dậy không thấy chó đâu, tớ còn đang đi tìm đây. Chắc chắn nó muốn cậu làm chủ nhân nên tự tìm đến cậu đấy!”
Trình Trú day trán thở dài: “Lục Bằng, dạo này đầu óc tớ có vấn đề thật, nhưng không đến mức ngu để tin những lời này.”
Lục Bằng: “Thật mà, không phải tớ đâu! Hay cậu thử hỏi chó xem nó tự chạy đến không? À mà thôi, không nói với cậu nữa. Chó đã ở chỗ cậu thì tớ yên tâm rồi. Hai người cô đơn, ở cạnh nhau đi.”
Cúp máy, Lục Bằng nhắn thêm một tin: “Tớ phải ra sân bay đây, bye.”
Trình Trú lập tức siết chặt điện thoại, cậu biết ngay là Lục Bằng cố ý. Chắc chắn cậu ấy đã đưa chó đến đây rồi đi thẳng ra sân bay, chẳng có chuyện tìm chó gì cả.
Nhân viên giao đồ ăn đến, trước khi đi còn khen Husky rất đẹp.
Husky vẫy đuôi, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, có vẻ như nó nghe hiểu lời khen nên ánh mắt lộ rõ vể kiêu ngạo không thể che giấu.
Trình Trú hơi phân vân. Cậu thích chó nhưng chưa từng nuôi, thêm việc đang gặp vấn đề tình cảm nên cậu lo không chăm sóc được.
Nhưng Lục Bằng đã bay rồi, không thể trả lại được.
Suy nghĩ một lúc, Trình Trú tránh sang một bên: “Vào đi, từ giờ đây là nhà mới của cậu.”
Husky lập tức đứng dậy, bước từng bước nhỏ vào nhà, sau đó nằm dài trên sàn không nhúc nhích, dáng vẻ lười biếng vô cùng.
Trình Trú thấy con chó này rất kỳ lạ, không giống một con chó, mà giống một người hơn.
Cậu nghĩ mình điên rồi, sau khi ăn sáng, nhìn lại thì con chó này trông bình thường hơn nhiều nên không còn suy nghĩ lung tung nữa.
Dường như Lục Bằng biết chắc cậu sẽ giữ lại con chó, nửa tiếng sau, một cuộc gọi đến thông báo đồ đạc đã được gửi đến cửa. Trình Trú mở ra thì thấy đủ thứ: l*иg chó, thức ăn, và các vật dụng khác. Cậu cất vất vả mang vào nhà, đổ thức ăn vào bát, sau đó nằm dài trên sofa xem tivi.
Điện thoại liên tục rung lên, Trình Trú cầm lên xem, hóa ra là tin nhắn từ Chu Tử Di.
Rõ ràng anh ta vẫn nhớ những lời cậu mắng hôm qua, giờ phát điên gửi rất nhiều tin nhắn mắng lại cậu, câu nào cũng khó nghe hơn câu trước.
Trình Trú đang yên tĩnh lại bị làm phiền, nhìn những tin nhắn đó mà tức điên, định chặn số thì bỗng nảy ra một ý tưởng phản công hoàn hảo, cậu soạn tin nhắn và gửi đi.
“Cái thứ đó của anh bé như cái tăm, nếu tôi là anh, cả đời này tôi không dám ngẩng mặt lên gặp ai, thế mà anh còn dám nói chuyện?”
Chu Tử Di: “...”
“Làm sao cậu biết?”
Nhận ra mình lỡ lời, anh ta lập tức thu hồi tin nhắn và thay bằng một câu: “Đồ ***! Đừng để tôi gặp lại cậu, không thì tôi gϊếŧ cậu đấy!”
Trình Trú cười lạnh, lại nhắn tiếp: “Đồ đàn ông tăm xỉa răng, chúng ta chia tay rồi, sau này không gặp lại nữa, hy vọng anh không tiếp tục tự ti.”
Lần này, cậu không do dự, lập tức xóa và chặn toàn bộ liên lạc với Chu Tử Di.
Vài giây sau, Chu Tử Di gọi điện. Trình Trú chưa chặn số, từ từ nghe máy.
Giọng Chu Tử Di nghiến răng nghiến lợi vang lên: “Trình Trú, tôi không ngờ cậu lại là người như vậy. Trước đây tôi mù mắt mới yêu cậu…”
Cậu cố tình ngắt lời: “Đúng vậy, tôi trước đây cũng mù mới yêu một thằng đàn ông tăm xỉa răng như anh.”
Ba từ này như đâm thẳng vào tim Chu Tử Di, khiến anh ta hét lên điên loạn, hoàn toàn mất kiểm soát.
Trình Trú cúp máy, chặn toàn bộ, nghĩ đến cảnh Chu Tử Di phát điên mà không nhịn được, cười lăn lộn trên sofa, nước mắt cũng chảy ra.
Cười xong, cậu bắt đầu tự hỏi nửa năm qua mình đang làm gì. Một người như Chu Tử Di, làm sao cậu lại không nhận ra anh ta là một tên khốn nhỉ?
Trình Trú nằm dài trên sofa, mắt nhìn lên trần nhà.
Hai nhân vật chính trên tivi đang cãi nhau, cậu nhìn nhưng chẳng thèm để tâm, cuối cùng mang đồ ăn vặt và nước uống vào phòng ngủ, ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, chìm vào những suy nghĩ sâu xa.
Mấy ngày trước, cậu không hiểu vì sao Chu Tử Di lại không còn thích mình. Giờ đây, cậu lại không hiểu vì sao mình lại gặp phải người như Chu Tử Di, còn yêu anh ta tận nửa năm mà không nhận ra đó là một kẻ tồi tệ.
Càng nghĩ, Trình Trú càng chìm vào tâm trạng buồn bã. Đầu cậu tựa vào cửa sổ, ánh mắt vô hồn, đầu óc thì chạy nhanh, dường như cậu đang nghĩ hết cả vũ trụ.
Cuối cùng, cậu quay lại với câu hỏi nguyên thủy nhất: Sao cậu lại không nhận ra được sự giả tạo của Chu Tử Di nhỉ?
Trình Trú nghĩ nhiều đến mức đầu đau, vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi đi ngủ. Khi tỉnh dậy, cậu lại tiếp tục thẫn thờ, cứ thế ủ rũ trong phòng hai ngày liền. Đến khi đầu óc dần tỉnh táo, mọi chuyện sáng tỏ, cậu mới nhận ra mình đã quên mất một điều gì đó.
Mở cửa phòng ngủ, loạng choạng đi ra ngoài, cậu nhìn thấy sàn nhà gần như bị cào nát, còn trong góc, chú Husky đang dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cậu.
Nhìn vào đôi mắt ấy, Trình Trú lập tức nhớ ra mình đã quên điều gì.
Quên mất có chó!
Cậu quên rằng từ hai ngày trước, cậu đã có một chú Husky!
Sàn nhà lộn xộn với những mảnh vụn của túi bị xé rách. Trình Trú để ý thấy túi thức ăn cho chó bị cắn nham nhở, nhưng nhờ có lớp niêm phong chắc chắn nên không bị thủng.
Cậu cảm thấy có lỗi nên mở túi thức ăn cho chó, chỉnh lại cái bát bị đổ, đổ thức ăn ra và thêm cả một hộp pate, nhưng chú Husky trong góc vẫn dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu.