Tôi Có Thể Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Husky Nhà Mình

Chương 2: Đồ ngu

Điện thoại rung lên hai cái, cậu nhấc lên theo phản xạ, nghĩ rằng là Chu Tử Di trả lời, nhưng nhìn tên hiển thị thì phát hiện đó là bạn cậu.

Một tia thất vọng thoáng qua mắt, Trình Trú tự tát mình một cái, cảm thấy cứ thế này thì không ổn.

Chu Tử Di là một tên tồi tệ, cậu không thể để bản thân bị ảnh hưởng bởi loại người như vậy.

Lục Bằng: "Cậu và bạn trai thế nào rồi? Tớ về rồi, ra ngoài gặp nhau đi."

Lần trước hai người trò chuyện, Trình Trú đã tiết lộ rằng cậu có bạn trai, hứa sẽ giới thiệu khi Lục Bằng trở về từ nước ngoài.

Không ngờ Lục Bằng vừa về, cậu đã chia tay với Chu Tử Di.

"Chia tay rồi." Trình Trú bình thản trả lời.

Lục Bằng: "???"

Không trách Lục Bằng ngạc nhiên, ngay cả Trình Trú cũng vậy. Chu Tử Di đã đề nghị chia tay một tuần rồi, nhưng cậu vẫn chưa thể thoát khỏi trạng thái mơ hồ này.

"Sao lại thế?" Lục Bằng gọi điện thoại.

Trình Trú cố giữ giọng nói mình bình tĩnh: "Anh ta nói rằng tớ không thú vị, không xứng với anh ta nên đã đề nghị chia tay. Tớ không đồng ý, nhưng anh ta cũng chẳng quan tâm."

"Có phải là có hiểu lầm gì không?" Lục Bằng nói. "Trước đây thấy anh ta đối xử với cậu rất tốt, cũng rất thích cậu mà, sao đột ngột vậy. Làm gì có người thay đổi nhanh như thế được?"

Cậu ấy không nói thì thôi, vừa nói Trình Trú cũng cảm thấy khó tin, cậu thở dài: "Không biết nữa, mọi thứ xảy ra quá đột ngột. Trước đây đọc truyện thấy chuyện người ta khóc lóc khi bị chia tay, tớ không thể hiểu nổi. Giờ thì đến lượt tớ rồi."

“Đừng khóc nữa, chia tay thì chia tay, người sau chắc chắn tốt hơn.” Lục Bằng an ủi: “Nghe giọng cậu là biết vừa khóc, đến cả việc nói chuyện cũng sắp nói không nổi nữa rồi.”

Trình Trú nằm trên giường, mơ hồ đáp lại một tiếng.

“Cậu thích chó không? Tớ có một con, nhưng mấy ngày nữa phải đi công tác xa, không nuôi được, giao cho cậu nuôi nhé.” Lục Bằng đề nghị.

Trình Trú từ chối: “Dạo này tớ không có tâm trạng nuôi chó.”

“Đừng vậy mà, để chó ở bên cậu, đừng mãi chìm đắm trong cảm xúc tồi tệ và bất mãn đó, không đáng đâu.” Lục Bằng khuyên: “Đừng nghĩ đến Chu Tử Di nữa, chắc chắn anh ta là một tên cặn bã. Nếu không thì làm sao tự dưng lại đòi chia tay? Nói không chừng anh ta đã lừa dối từ lâu rồi.”

Rốt cuộc là có kế hoạch chia tay từ trước hay thật sự đã chán cậu, Trình Trú không nghĩ ra. Trước đó cũng không có dấu hiệu gì rõ ràng, hoặc có lẽ đã có mà cậu không để ý.

Nghĩ nhiều quá chỉ làm đau đầu, cậu xoa thái dương, đáp: “Tớ cũng nghĩ vậy, nhưng tớ không nuôi chó, đừng mang qua đây.”

Lục Bằng cười đồng ý, nhưng Trình Trú vẫn cảm thấy cậu ấy đang có ý đồ gì đó. Sau khi cúp máy, cậu không nhịn được nhắn lại: “Tớ thực sự không muốn nuôi chó, cậu đừng mang qua đây nhé.”

Lục Bằng: “Biết rồi, chúng ta là bạn nhiều năm, tớ còn không hiểu cậu sao?”

Thấy tin nhắn này, Trình Trú mới yên tâm, ném điện thoại qua một bên, đầu chui vào chăn, cố gắng để đầu óc trống rỗng.

Không biết đã bao lâu, điện thoại lại rung vài cái, Trình Trú ngẩng đầu, cảm giác nghẹn ngào kéo dài khiến cậu gần như không thở nổi, khuôn mặt cũng đỏ lên.

Nhưng đầu óc cậu lại trở nên rất tỉnh táo, tỉnh táo đến mức chỉ muốn chạy đến trước mặt Chu Tử Di mà đập gãy chân anh ta.

Cầm điện thoại lên, cậu phát hiện là tin nhắn của Chu Tử Di.

“Bé yêu, anh nhớ em, em vẫn là tốt nhất.”

“Anh suy nghĩ rồi, em đến tìm anh, chúng ta làm lành nhé.”

“Trình Trú, anh cho em cơ hội cuối cùng, cũng là cho anh một cơ hội.”

“Đến đây.”

Phía sau là địa chỉ của một khách sạn.

Trình Trú đọc mà nghiến răng nghiến lợi, trong lòng cảm thấy buồn nôn, chưa bao giờ thấy từ “bé yêu” qua miệng Chu Tử Di lại có thể khiến người ta chán ghét như vậy.

Cậu bình tĩnh nhắn lại: “Đến đó làm gì?”

“Làm điều em muốn làm.” Chu Tử Di gửi một đoạn tin nhắn thoại: “Anh chưa thử với em mà, anh nghĩ người khác chắc chắn không bằng em. Nói thật, nếu không phải vì * em, em nghĩ anh sẽ theo đuổi em sao? Vậy nên cho em cơ hội để *anh, nhanh đến đây. Trước kia vì dụ dỗ em mà tốn biết bao nhiêu công sức…”

Giọng anh ta nghe đầy hơi men, có lẽ không biết mình đang nói gì.

Sau khi Trình Trú nghe xong tin nhắn thoại, nhớ lại một tuần đau khổ và suy nghĩ không thông của mình, đột nhiên cảm thấy đầu óc mình thật có vấn đề.

Cậu gọi thẳng luôn, không để Chu Tử Di kịp nói đã bắt đầu mắng té tát.

“Chu Tử Di, anh là đồ ngu! Anh nghĩ mình là cái quái gì, còn đòi làm lành? Anh mơ đi! Dù có thêm một lần nữa tôi cũng sẽ không bao giờ ở bên loại ngu như anh. Anh *** anh *****, anh ***! Đồ dưa chuột thối, sau này cũng chỉ là thứ đồ bỏ đi mà thôi…”

Mắng đến khàn cả giọng, Trình Trú cúp máy, thở hổn hển vài phút.

Sau trận chửi, cậu cảm thấy tâm hồn mình được giải thoát rất nhiều.

Chu Tử Di không nhắn lại nữa, chắc là đã say đến bất tỉnh.

Trình Trú để đầu óc thư giãn, quay đầu ngủ ngay, sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu cậu đau như búa bổ, cơ thể thì như vừa đi làm đồng cả ngày.

Cậu rời giường, gọi một phần đồ ăn giao tận nơi.

Sau khi rửa mặt xong, nhìn thấy đồ ăn sắp đến, Trình Trú mở cửa ra chờ, không ngờ lại đối diện với một đôi mắt tròn xoe, ánh lên sắc xanh lam.

Trình Trú: “?”