Tôi Có Thể Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Husky Nhà Mình

Chương 6: Siêu năng lực

Husky quay đầu lại, chấp nhận ngồi trước mặt cậu, ngẩng đầu nhìn cậu: [Là suy nghĩ của tôi.]

[Tôi cũng không biết tại sao cậu lại nghe được suy nghĩ của tôi. Có lẽ đây là định mệnh. Dù cậu ngốc, hay suy nghĩ mọi thứ đều xoay quanh tình yêu, khóc lóc vì tên cặn bã kia, nhưng từ hôm nay, cậu là chủ nhân của tôi.]

[Hy vọng trong những ngày còn lại, chúng ta có thể sống tốt, cùng nhau đi hết cuộc đời ngắn ngủi này.]

Nó giơ một chân lên, lè lưỡi cười với Trình Trú.

Những lời nói của nó khiến Trình Trú sững sờ hồi lâu không thốt nên lời.

Khoan đã, nếu cậu có thể nghe thấy suy nghĩ của một chú chó, thì lẽ ra đó phải là: Hôm nay ăn gì? Ông chủ đâu rồi?

Cho tôi xương! Tôi muốn ăn đồ hộp! Chán quá, muốn ra ngoài chơi...

Nhưng tại sao những gì cậu nghe được lại là những lời mắng cậu ngốc nghếch, thậm chí nó còn biết đến từ yêu mù quáng nữa chứ?

Trình Trú ngồi xổm xuống, nâng khuôn mặt của Husky lên và hỏi một cách chân thành: "Cậu thực sự là chó đúng không?"

[Tôi là chó mà.] Husky vẫy vẫy chân trước: [Nào, bắt tay đi. Nếu cậu không bắt tay, tôi sẽ đi tìm chủ nhân khác. Nếu không phải vì cuộc sống của chó lang thang bây giờ khó khăn, tôi đã ra ngoài sống rồi.]

"Đã là chó, sao cậu lại giống người vậy?" Trình Trú nắm lấy chân nó, siết chặt: "Cậu đã vào nhà tôi, từ hôm nay cậu là gia đình của tôi. Không cần ra ngoài sống lang thang nữa."

Từ "gia đình" khiến Husky có chút xúc động, đôi mắt nó hơi ướt. Sau khi rút chân về, nó thở dài: [Có nhiều điều tôi không thể nói với cậu, nhưng cũng có vài thứ tôi có thể. Cậu muốn biết không?]

"Muốn!" Trình Trú gật đầu, sự tò mò dâng lên.

Husky: [Tên bạn trai cũ của cậu đã nɠɵạı ŧìиɧ từ lâu rồi.]

Mặc dù cậu đã nghi ngờ từ trước, nhưng khi nghe nó nói ra, Trình Trú vẫn cảm thấy như sét đánh ngang tai.

"Làm sao cậu biết? Cậu nhìn thấy à?"

[Không, tôi không nhìn thấy, tôi chỉ biết thôi." Husky ngẩng cao đầu, tự hào nói: "Cậu cứ coi như đó là siêu năng lực của tôi. Tôi biết tất cả mọi thứ.]

Đôi mắt Trình Trú sáng lên: "Vậy cậu có biết số trúng thưởng xổ số lần này không?"

Husky nghe vậy liền xụ mặt: [Cái đó tôi không biết. Cậu có thể hỏi những câu thực tế hơn được không?]

"Vậy cào thẻ trúng thưởng thì sao? Cậu biết thẻ nào có giải không? Chúng ta đi mua ngay." Trình Trú bế Husky lên định đi, nhưng vừa nhấc được một chút đã không chịu nổi, đành đặt nó xuống đất: "Cậu nặng thật đấy, tôi dắt cậu đi vậy."

[Những cái đó tôi không biết, đừng hỏi nữa.] Husky mệt mỏi than thở: [Cậu nghĩ gì mà toàn liên quan đến tiền vậy? Tôi tưởng cậu sẽ hỏi về chuyện bạn trai cũ của cậu nɠɵạı ŧìиɧ cơ.]

"Tôi không muốn nghe thêm gì về tên ngốc đó nữa." Trình Trú ngồi bệt xuống sàn, ánh mắt chùng xuống: "Giờ trong đầu tôi chỉ có tiền."

Husky nghi ngờ: [Thật không? Vậy ai đã ngồi ủ rũ trong phòng một tuần, lại quên luôn tôi ba ngày liền vì đau lòng?]

Trình Trú vội ghé sát mặt vào: "Đó là trước kia. Giờ tôi giác ngộ rồi! Nhưng mà... làm sao cậu biết chuyện tôi buồn cả tuần?"

[Tôi đã nói rồi mà, tôi biết hết mọi thứ.] Husky cười tự mãn.

"Nhưng cậu lại không biết số xổ số hay thẻ cào nào trúng thưởng."

Husky: "..."

Căn phòng chìm vào im lặng, nếu có người ngoài ở đây chắc chắn sẽ thấy bầu không khí này rất kỳ quái.

Trình Trú đứng lên: "Cậu muốn đi dạo không? Tôi dắt cậu đi."

[Không muốn.] Husky nằm dài ra sàn, vẻ mặt chán đời: [Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi.]

"Chưa đặt tên cho cậu nhỉ." Trình Trú vỗ tay, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Hay gọi là Trân Châu nhé?"

[Tại sao lại gọi là Trân Châu?]

"Chỉ là tự nhiên nghĩ ra thôi." Trình Trú vừa vuốt đầu nó vừa cười.

Lực tay nhẹ nhàng của cậu khiến Husky dần thả lỏng cơ thể, nó cảm thấy buồn ngủ nhưng lý trí đã chiến thắng cơn buồn ngủ: [Không được, không gọi là Trân Châu, nghe chẳng hay ho gì.]

"Vậy gọi là gì? Cậu có muốn tên nào không?" Trình Trú chớp mắt đầy mong đợi.

[Tên tôi là Siêu Năng Lực.] Husky nghĩ thầm trong đầu.

"Được rồi, từ hôm nay cậu tên là Siêu Năng Lực." Trình Trú ngáp một cái, giãn người ra: "Tôi phải ra ngoài một chút, Siêu Năng Lực, cậu có muốn đi cùng không?"

[Cậu chấp nhận việc nghe được suy nghĩ của tôi dễ dàng vậy à?] Siêu Năng Lực bối rối hỏi.

"Cậu có hóa thành người tôi cũng chấp nhận." Trình Trú nghiêm túc nhìn nó: "Chẳng có gì là tôi không thể chấp nhận."

Giờ thế giới này kỳ diệu đến mức dù trời có mưa vàng, cậu cũng sẽ giơ tay ra bắt lấy.

[Tôi không muốn đi.] Siêu Năng Lực uể oải lăn lộn: [Bạn trai cũ của cậu tệ như thế, cậu không định trả đũa à? Cứ thế mà bỏ qua sao?]

"Như thế mất thời gian lắm." Trình Trú xoa trán, nghĩ đến chuyện bị nhốt trong nhà suốt tuần qua khiến đầu đau như búa bổ: "Chỉ vì anh ta mà bực bội cả tuần, giờ lại đi kiếm chuyện với anh ta thì phí thời gian của tôi lắm."

[Nhưng trong lòng cậu chắc chắn rất muốn gặp lại anh ta để đánh cho một trận, trút giận cho hả hê, đúng không?] Siêu Năng Lực nói thầm trong đầu.

Trình Trú ngạc nhiên. Đúng, cậu thực sự nghĩ vậy. Miệng thì nói buông bỏ, nhưng ý nghĩ trả thù tên bạn trai cũ luôn chực chờ trong tâm trí.

Sao con chó này lại biết hết những điều đó? Như thể nó đã đọc trước kịch bản cuộc đời cậu vậy.

Siêu Năng Lực tiếp tục: [Nếu cậu muốn xử lý anh ta thì không phải không có cách. Thực ra, ngày anh ta đòi chia tay cậu, anh ta đã ở bên người khác rồi. Chỉ là người đó đang ở nước ngoài, nên giờ anh ta mới thoải mái chơi bời với đủ loại người.]

"Ý cậu là tôi nên báo cho người yêu mới của anh ta à?" Trình Trú nhướng mày.

[Báo thù thì nhạt nhẽo lắm.] Siêu Năng Lực chỉ về phía cốc nước.

Trình Trú lập tức hiểu ra, lấy cho nó một bát nước.

Sau khi uống vài ngụm, Siêu Năng Lực thành thật nói: [Cậu nghĩ cách gọi anh ta đến đây, bắt gian tại trận. Cảnh đó chắc chắn sẽ rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Người yêu hiện tại của anh ta không phải dạng vừa đâu, có khi còn lột mặt anh ta ra ấy chứ.]