Nha Hoàn Trọng Sinh: Đại Công Tử Bệnh Kiều Sủng Thê Hằng Ngày

Chương 26

Tiêu Cảnh Diễm vừa bước vào Hầu phủ, liền có người báo cáo tình hình của Tiểu Đào, nghe xong, hắn liền nhíu mày.

Bước vào phòng, liền thấy Tiểu Đào ngồi một mình bên cạnh cửa sổ, thẫn thờ nhìn bên ngoài.

“Sao lại mặc ít như vậy.”

Tiêu Cảnh Diễm đi qua, cầm lấy áo choàng lông thỏ khoác lên vai nàng.

“Công tử.”Tiểu Đào cúi đầu, ngoan ngoãn nói.

Tiêu Cảnh Diễm không thích nhìn thấy Tiểu Đào trong dáng vẻ này, liên bế nàng lên.

Nàng đột nhiên bị nhấc bỗng, kinh nhạc kêu lên một tiếng, tay theo bản năng ôm lấy cổ hắn.

Tiêu Cảnh Diễm cười to hai tiếng, Tiểu Đào cảm nhận được l*иg ngực hắn rung động.

“Còn chưa dùng bữa tối, Tiểu Đào cùng ta ăn chút gì đấy.”

Rất nhanh thức ăn liền dọn lên bàn. Tiêu Cảnh Diễm ôm Tiểu Đào vào lòng, từng miếng nhỏ đút cho nàng ăn. Mặc dù Tiểu Đào không có khẩu vị lắm, nhưng đến cùng không dám phản đối Tiêu Cảnh Diễm, cuối cùng ăn cũng không ít.

Đợi nhìn thấy Tiểu Đào thật sự không thể ăn thêm, hắn mới nhanh chóng đem phần thức ăn còn dư lại của nàng ăn hết.

Nhìn thấy Tiểu Đào không giống với dáng vẻ trước đây, Tiêu Cảnh Diễm mở miệng nói.

“Tiểu Đào, ta nâng nàng làm thϊếp được không?”

Hắn vừa nói vừa quan sát sắc mặt nàng.

Sắc mặt Tiểu Đào lập tức tái nhợt.

“Không...”

Tiêu Cảnh Diễm tức giận nắm chặt lấy vai nàng.

“Ồ? Vậy Tiểu Đào còn muốn gả ho tên tiều phu kia sao?”

Nhìn khuôn mặt Tiêu Cảnh Diễm dần trở nên u ám, Tiểu Đào không dám nói gì.

Tiêu Cảnh Diễm buông nàng ra, tay vuốt ve lên khuôn mặt trắng trẻo của nàng.

“Hử? Nói đi.”

Hắn nắm lấy cằm nàng, buộc nàng phải ngẩng đầu lên nhìn hắn.

“Ta... Ta không còn là nha hoàn của người nữa, người không thể ép buộc ta.”..

Nàng cố sức đẩy hắn ra, cơ thể tựa vào thành giường mới có thể đứng vững.

“Hừ.”

Tiêu Cảnh Diễm hừ lạnh một tiếng.

“Tô Đào, phụ mẫu của nàng sáng nay đã bán nàng vào Hầu phủ, là kế ước chết.”

Giọng nói chậm rãi vang lên trong phòng.

Tiểu Đào trợn tròn mắt nhìn về phía hắn.

“Không... Làm sao có thể, ngươi đang gạt ta.”

Tiêu Cảnh Diễm cũng lười giải thích, trực tiếp nhét một tờ giấy ở bên chân nàng.

Tiểu Đào nhặt lên, đọc lướt qua, nàng ngồi sập xuống đất.

Nàng không dám tin, phụ mẫu nàng cứ như vậy mà đem nàng bán đi, chỉ có một mình nàng còn đang ngây thơ nghĩ cách cứu Tô phụ ra.

“Ta phải đi tìm họ, ta không tin.”

Tiểu Đào chưa kịp đi hai bước, đã bị Tiêu Cảnh Diễm ôm ngang người đi trở về, đặt ở trên giường.

“Một trăm hai lượng vàng, nữ nhi nhà thường dân xuất giá cũng nhiều lắm được hai mươi lượng bạc, nàng đoán xem bọn họ sẽ cho chọn cái nào?”

“Ta không tin, ta phải gặp trước mặt hỏi rõ ràng.”

Rõ ràng đời trước bọn họ không vứt bỏ nàng, lần này, sao lại biến thành như thế?

“Gặp mặt hỏi rõ ràng sao? Bọn họ đã sớm lên thuyền xuôi về phía nam rồi, nàng không đuổi kịp đâu.”

Tiêu Cảnh Diễm tới gần Tiểu Đào lạnh lùng nói, hắn không chút thương tiếc phá tan chút hy vọng nhỏ nhoi trong lòng nàng.

Giờ đây, nàng chỉ còn lại mình hắn mà thôi.