Nha Hoàn Trọng Sinh: Đại Công Tử Bệnh Kiều Sủng Thê Hằng Ngày

Chương 25

Đợi Tiêu Cảnh Diễm vừa đi, Tiểu Đào liền mở mắt, nàng leo xuống giường, chân trần đi trên mặt đất.

Nhìn quanh căn phòng quen thuộc, lòng nàng cảm giác trống rỗng. Dù cho nàng đã cố gắng rất nhiều, cuối cùng vẫn không thể rời xa Tiêu Cảnh Diễm.

Không gì đau đớn hơn ngoài việc chết tâm. Hiện tại, tâm trạng nàng chính là như vậy.

Nàng không biết mình sống lại một đời có ý nghĩa gì.

“Tô tiểu thư, người tỉnh rồi, có muốn rửa mặt không?” Một tỳ nữ xa lạ từ ngoài cửa đi vào.

Tiểu Đào nhìn thấy nàng ấy, không nói gì. Đã lâu rồi nàng không nghe ai gọi họ của mình, mà nàng làm gì được tính là tiểu thư chứ.

Kỳ thực tình cảnh Tiểu Đào hiện giờ rất xấu hổ, nàng không phải tỳ nữ, cũng không phải thϊếp, càng không phải là vợ. Nhưng Nha Y lại không dám coi thường Tiểu Đào, bởi nàng ấy biết rõ Tiểu Đào đối với đại công tử quan trọng đến mức nào.

Nha Y là người mới vào phủ, được sắp xếp tới hầu hạ Tiểu Đào.

“Tô tiểu thư, ta được công tử sắp xếp đến hầu hạ người, ta gọi là Nha Y.”

“Gọi ta là Tiểu Đào đi.”

“Vâng.”

Chờ Tiểu Đào rửa mặt xong, nàng ngồi trên bàn nhỏ dùng cơm.

Bữa sáng hôm nay rất thanh đạm, có lẽ Tiêu Cảnh Diễm đặc biệt dặn dò.

Nhưng Tiểu Đào nhớ tới một màn ngày hôm qua, nàng đã cảm thấy có chút buồn nôn.

Nàng chỉ ăn được vài miếng rồi không ăn nữa, không để ý lời khuyên của Nha Y.

Cả một ngày, Tiểu Đào gần như không ăn gì, phần lớn thời gian chỉ ngồi ngẩn ngơ nhìn những bông hoa sắp héo tàn ngoài cửa sổ.

Nha Y đối với chuyện này không biết làm sao, chỉ có thể lo lắng đứng ở một bên.

Bây giờ đã vào cuối thu, nhưng hoa trong Bách Hương ngược lại nở rực rỡ hơn hẳn.

Chờ Tiêu Cảnh Diễm đến, Tam hoàng tử đang ngồi trong đình ngắm hoa uống rượu, bên cạnh còn có hai tỳ nữ mỹ mạo xinh đẹp hầu hạ. Cả cái vườn hoa này đều do Tam hoàng tử tự tay chăm sóc, mỗi tháng tiêu vào chỗ này không dưới ngàn lượng bạc.

LNgười đời đều cho rằng Tam hoàng tử sống xa hoa lãng phí vô độ, tầm thường vô dụng, chỉ biết chìm đắm trong ăn chơi mỹ nữ, quả nhiên là kẻ vô dụng của quốc gia.

“Cảnh Diễm đến rồi à, tới tới tới uống rượu nào.” Tam hoàng tử rõ ràng đã ngà ngà say, hắn cầm bình rượu đi tới Tiêu Cảnh Diễm.

“Tam hoàng tử.” Tiêu Cảnh Diễm không nhanh không chậm hành lễ với hắn.

“Hai ta còn khách sao gì nữa chứ.” Tam hoàng tử giữ chặt Tiêu Cảnh Diễm, tựa như vô tình nhìn qua phía đình: “Đến đây, hai tỳ nữ này là đại huynh tặng cho ta gần đây, tư vị kia, tuyệt không thể tả, Cảnh Diễm nếu thích, bản hoàng tử hôm nay nhịn đau mà tặng.”

Tiêu Cảnh Diễm chấp quyền hành lễ.

“Đa tạ lòng tốt của Tam hoàng tử, nhưng thần sắp thành hôn, sợ rằng không tiện nhận ý tốt này của Tam hoàng tử.”

Tam hoàng tử cười, tùy tiện kéo một tỳ nữ xinh đẹp đẩy về phía Tiêu Cảnh Diễm.

“Cảnh Diễm, cái này ngươi không hiểu rồi, thứ này phải nếm thử mới biết được hay không.”

Tiêu Cảnh Diễm nhất thời không quan sát, nữ tử kia ngã vào người hắn, hắn trực tiếp vung tay đẩy nàng ta ra, lực đạo quá mạnh khiến tỳ nữ kia ngã ra khỏi đình, dáng vẻ vô cùng chật vật.

Tiêu Cảnh Diễm ghê tởm nhìn vết son dính trên vạt áo mình, hắn cau mày.

Tam hoàng tử ngã ở một bên đặt tay chống đỡ bàn, cười lớn.

“Thần nhớ ra hôm nay còn có việc, xin cáo từ trước.”

Nói xong, hắn xoay người bước đi, không để lại chút mặt mũi nào cho Tam hoàng tử.

Chỉ còn lại Tam hoàng tử đứng đó, sắc mặt tối sầm.

Ngồi trong xe ngựa, Tiêu Cảnh Diễm mới lấy tờ giấy trong tay áo ra.

Trên đó viết: Lưu dân, Đại hoàng tử.

Đọc hết mấy chữ này, Tiêu Cảnh Diễm móc ra mồi lửa, đem tờ giấy đốt thành tro.

Tiêu Cảnh Diễm nhếch môi cười, việc này đúng thật thú vị.