Tiêu Cảnh Diễm nói lời này không phải để dọa nàng. Hiện giờ loạn lạc giữa đường, bên trong, thiên tai chỗ nào cũng có, khắp nơi đều là lưu dân chạy nạn, bạo loạn xảy ra thường xuyên, chỉ có Thành Đô là tình hình tốt hơn một chút; bên ngoài, giặc ngoại xâm lấn, tình hình cũng không mấy lạc quan.
Hoàng đế hiện tại thì đang mê muội, mà thái tử tư chất quá tầm thường, phía dưới các vị hoàng tử tranh đấu gay gắt, đất nước này đã sớm suy tật từ lâu, loạn thế không thể thay đổi trong một sớm một chiều.
Mà nha đầu này, không dùng chút tàn nhẫn với nàng, sao mà chịu ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn?
Tiểu Đào khóc, nói không thành lời.
Tiêu Cảnh Diễm cười lau nước mắt cho nàng, nhưng nước mắt cứ rơi lau mãi không ngừng.
Hắn khẽ hôn khóe mắt nàng.
“Bảo nhi ngoan, ngoan ngoãn ở bên cạnh ta không được sao? Chắc nàng không muốn nhìn phụ mẫu và đệ đệ phải sống trôi nổi trong loạn thế này, đúng không?”
Lời hỏi han dịu dàng, cũng là lời đe dọa cường ngạnh.
Tiểu Đào gật đầu.
Là đồng ý, cũng là sự khuất phục.
Tiêu Cảnh Diễm ý cười trên mặt chân thành hơn vài phần.
Hắn đem nàng ôm vào lòng, cảm giác mất đi tìm lại được, khiến tâm tình hắn được thỏa mãn thở phào một tiếng.
Tiểu Đào lại bị hắn mang về Hầu phủ, vào viện của hắn, sống chung với hắn.
Không biết có phải do chuyện ban ngày dọa sợ hay không, buổi tối Tiểu Đào bắt đầu gặp ác mộng.
“Không... Không cần...” Tiểu Đào trong miệng nói lảm nhảm.
Tiêu Cảnh Diễm một bên cách lớp chăn gấm ôm nàng, nhẹ nhàng vỗ về nàng, tựa như hồi còn bé.
Hồi còn bé Tiểu Đào rất hay sinh bệnh, ban đêm thường xuyên gặp ác mộng, Tiêu Cảnh Diễm lại muốn ở cùng một chỗ với nàng, mỗi lần như thế, hắn luôn nhẹ nhàng vỗ về nàng vào giấc ngủ.
“Không sao rồi, không sao rồi.”
Tiểu Đào nghe được giọng nói an ủi quen thuộc, cũng không còn nói mớ nữa, chỉ là đôi mày như cũ vẫn nhíu chặt.
Tiêu Cảnh Diễm vuốt thẳng đôi mày nàng, mới phát hiện nhiệt độ cơ thể nàng có chút bất thường.
Hắn kéo chăn ra, quả nhiên thấy cái cổ trắng nõn của nàng đã trở nên ửng đỏ.
Tiểu Đào bị bệnh thường không lộ trên mặt, chỉ có cơ thể đỏ lên so với ngày thường, điều này Tiêu Cảnh Diễm đã biết từ khi nàng còn nhỏ.
“Người đâu, gọi y phủ.”
Đêm nay trong viện công tử có thể nói là náo loạn một hồi, nửa đêm còn gọi y phủ không biết làm kinh động bao nhiêu người.
Nhưng Tiêu Cảnh Diễm cũng lười quan tâm mấy chuyện đó, đợi khi thân nhiệt Tiểu Đào hạ xuống, hắn mới nhẹ nhõm thở ra.
Lúc này, hắn đang ngồi bên giường với mái tóc đen xõa xuống, đút thuốc cho Tiểu Đào.
Dù là khi tỉnh táo, Tiểu Đào cũng không ngoan ngoãn uống chén thuốc đắng nghét này, huống chi hiện tại nàng đang hôn mê.
Đối với chuyện này, Tiêu Cảnh Diễm coi như cũng đã có kinh nghiệm.
Hắn trực tiếp bưng chén thuốc lên, uống một ngụm, dùng môi truyền thuốc cho nàng.
Nhìn thấy Tiểu Đào tốt xấu gì cũng nuốt vào. Hắn mới cảm thấy an tâm đi không ít.
Hắn đứng lên đắp chăn lại cho nàng, ngắm nhìn khuôn mặt nàng ngủ say, cuối người hôn nhẹ xuống.
“Sao mà yếu đuối thế này.”
Tiêu Cảnh Diễm tự lẩm bẩm, xem ra một màn ngày hôm nay đã làm nàng sợ hãi quá độ, nhưng Tiêu Cảnh Diễm lại không hối hận, nhưng vậy cũng tốt, miễn cho vật nhỏ này cứ nghĩ đến chuyện rời xa hắn.
Nhìn thời gian đã không còn sớm nữa, hôm nay Tiêu Cảnh Diễm còn phải ra ngoài, chuyện trong phủ đã giải quyết xong, hắn vẫn còn một số việc ở bên ngoài còn chưa giải quyết.
Tiêu Cảnh Diễm suốt một đêm gần như không chớp mắt, quầng thâm dưới mátws hắn hiện lên rõ rệt, nhưng hắn không mấy bận tâm.
Thành hạo mặc xong y phục, mái tóc đen xã buông rơi, được cố định bằng một cây trâm ngọc.
Vốn dĩ những việc này đều do nha hoàn thân cận làm, toàn bộ công tử trong Thành Đô, bất kể thân phận cao hay thấp, đều không tự mình làm việc này. Nhưng mấy năm nay phần lớn thời gian do Tiêu Cảnh Diễm tự làm, thậm chí đôi khi còn phải giúp cô gái nhỏ này mặc y phục, chải tóc.
Không còn cách nào khác, ai bảo hắn dưỡng một tiểu yêu kiều dễ thương cơ chứ, nhưng hắn cũng vui vẻ làm mấy việc đó.