“Tiêu Cảnh Diễm, mau buông huynh ấy ra.” Tiểu Đào hoảng hốt gỡ tay Tiêu Cảnh Diễm, nhưng không chút lanh động
“Tiêu Cảnh Diễm, Tiêu Cảnh Diễm, ta van xin ngươi hãy buông huynh ấy ra.” Nhìn biểu cảm Lý Đại Ngưu càng lúc đau đớn, Tiểu Đào khóc cầu xin.
Tiêu Cảnh Diễm nhếch miệng, dùng sức một cái đã ném Lý Đại Ngưu ra xa, mà một tay khác ôm lấy eo Tiểu Đào.
“Đại Ngưu ca.” Tiểu Đào vội hô lên, nàng lo lắng nhìn Lý Đại Ngưu nằm trên đất.
Lý Đại Ngưu ngã xuống đất, điên cuồng thở dốc, suýt chút nữa là y phải chết. Đối diện với cái chết như thế, y hơi sợ. Y là lần đầu tiên cảm nhận được sự điên cuồng của Tiêu Cảnh Diễm.
“Tiểu Đào, nhìn ta.” Tiêu Cảnh Diễm dùng một tay kéo khuôn mặt nàng lại.
“Tên điên, ngươi chính là kẻ điên.” Đây là lần đầu tiên Tiểu Đào giận dữ nhìn thẳng vào Tiêu Cảnh Diễm.
“Tên điên? Tiểu Đào, nàng là ngày đầu tiên biết ta sao? Hửm?” Tiêu Cảnh Diễm nhẹ giọng nói bên tai nàng, nhìn vào vành tai trắng nõn của nàng.
Hắn khẽ ngậm lấy.
Tiểu Đào nằm trong tay hắn khẽ co người, Tiêu Cảnh Diễm càng ôm chặt hơn.
“Tiểu Đào, nàng là của ta, nàng chỉ có thể gả cho ta, hiểu không? Hả?”
Tiêu Cảnh Diễm nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng, ánh mắt si mê nhìn nàng .
Tiểu Đào lúc này mới cảm nhận sâu sắc sự không bình thường của Tiêu Cảnh Diễm, nàng có chút sợ hãi, đời trước Tiêu Cảnh Diễm thời gian này cũng chưa điên cuồng đến vậy.
Bàn tay hắn dừng bên môi nàng, nhẹ nhàng vuốt ve.
“Nói đi.”
“Công... công tử...” Giọng Tiểu Đào có chút run rẩy.
“Tiểu Đào, nói ‘đồng ý".” Tiêu Cảnh Diễm cúi sát người dụ dỗ.
“... Không, không đâu công tử.” Tiểu Đào cố sức đẩy hắn ra, nàng lùi về sau mấy bước.
Tiêu Cảnh Diễm nhìn trong lòng trống rỗng, im lặng trong giây lát, sau đó hắn bật cười.
Hắn cười lên rất đẹp mắt, trên mặt còn có lúm đồng tiền nho nhỏ.
“Tiểu Đào, nàng thật không ngoan.”
Động tác Tiêu Cảnh Diễm rất nhanh, Tiểu Đào chưa kịp phản ứng, đã bị hắn đánh sau gáy, ngất đi.
“Nha đầu không ngoan sẽ có trừng phạt nhé!” Hắn cưng chiều chạm xuống chóp mũi nàng, giọng điệu thân mật nói.
Lý Đại Ngưu nằm trên đất cùng nhóm người Tô mẫu từ bên ngoài trở về, trơ mắt nhìn Tiêu Cảnh Diễm trực tiếp ôm Tiểu Đào lên xe ngựa.
Trông sân, Tô mẫu phát hiện Lý Đại Ngưu trước tiên.
“Trời ơi, Đại Ngưu, con làm sao thế này? Không sao chứ.”
“Không sao.” Giọng Lý Đại Ngưu khàn khàn, y chậm rãi bò dậy, bộ dạng mất hồn rời đi.
Xe ngựa bình ổn chạy về phía trước.
Bên trong xe, Tiêu Cảnh Diễm ôm lấy Tiểu Đào.
Bên ngoài dần dần truyền đến tiếng ồn.
Tiểu Đào từ từ tỉnh lại, nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Cảnh Diễm.
“Tỉnh rồi?”
“Buông ta ra.” Tiểu Đào giãy giụa.
Tiêu Cảnh Diễm khẽ cười một tiếng, cánh tay siết chặt hơn, khiến Tiểu Đào không thể thoát ra, nàng tức giận không nói chuyện với hắn câu nào.
Hắn vén màn xe lên, cúi sát bên tai Tiểu Đào, nhỏ giọng nói.
“Tiểu Đào, nàng nhìn xem.”
Đó là cảnh tượng thế nào.
Một nữ nhân nằm trên đất, trên mặt cùng thân thể nàng ấy đều đầy bùn đất, trong cái chén bể chỉ có vài đồng xu ít ỏi đến đáng thương, bên cạnh có một đứa trẻ đang canh giữ, đôi mắt người nữ nhân đầy chết lặng, ánh mắt đứa trẻ cũng vô hồn, có lẽ là không nhìn thấy.
Mà ở một góc khác, một nữ nhân khác nằm trên tấm chiếu rách, nàng ấy vừa mới sinh con xong, nhưng không nghe thấy tiếng đứa trẻ khóc, cũng không thấy đứa trẻ đâu, mà bên cạnh có một cái nồi lớn đang nấu gì đó, mấy người đang ngồi canh giữ nồi, mùi thịt hòa lẫn với mùi lanh tưởi bốc lên.
“Tiểu Đào muốn biết bên trong đó đang nấu gì không?” Tiêu Cảnh Diễm cúi đầu nhẹ giọng nói: “Thịt trẻ con đấy, Tiểu Đào đã ăn bao giờ chưa?”
“Ọe.” Tiểu Đào nhịn không được nôn khan.
Tiêu Cảnh Diễm hạ màn xe xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng.
Tiểu Đào không dám tránh, nhưng thân thể không khống chế được phát run.
“Tiểu Đào, ở trong loạn thế, không có ai che chở, thì chính là địa ngục trần gian; có người bảo vệ, mới là ngày tháng bình yên. Tiểu Đào, Lý Đại Ngưu có thể bảo vệ được nàng không?