Nha Hoàn Trọng Sinh: Đại Công Tử Bệnh Kiều Sủng Thê Hằng Ngày

Chương 22

"Lần trước ta nhìn thấy Tiểu Đào ở trên phố đi cùng với một gả nam nhân, lần này trở về chắc là muốn thành hôn.” Mạc Đán vỗ đầu, đem chuyện lần trước nhìn thấy kể ra.

“Ngươi nói cái gì?”

Tiêu Cảnh Diễm ánh mắt giận dữ như muốn nứt ra nhìn Mạc Đán.

Kết hợp với lời Mạc Đán nói, hắn liền hiểu ra, Tiểu Đào tình nguyện gả cho một nam nhân xa lạ, cũng không muốn đi cầu xin hắn. Đúng thật là tốt.

Tiêu Cảnh Diễm tức giận ngút trời rời Hầu phủ, mà Tiểu Đào đang trong nhà thêu lên áo cưới.

Lý Đại Ngưu mang theo ít bánh ngọt cùng vải vóc đến.

“Tiểu Đào, ta mang theo chút vải làm bên trong áo cưới, muội xem có thể chứ?”

Tiểu Đào sờ lên chất vải, biết đây là tơ lụa thượng hạng.

“Rất hợp, cảm ơn Đại Ngưu ca.”

Lý Đại Ngưu chất phác mà cười: “Cảm ơn gì chứ, đây là chuyện ta nên làm, ta có mang theo ít bánh ngọt, muội nếm thử xem.”

Tiểu Đào cầm một miếng ăn thử.

“Ngon lắm, Đại Ngưu ca, huynh cũng ăn đi.” Nói rồi liền đưa cho y một miếng.

“Ta không thích ăn mấy thứ này, muội ăn hết đi.” Những chiếc bánh ngọt này bằng cả ngày tiền bán gỗ của Lý Đại Ngưu, nhưng nghĩ đến Tiểu Đào sẽ thích, y cũng vui vẻ mua về. Về sau y phải cố gắng, không thể để Tiểu Đào phải đi theo y chịu khổ.

“Đại Ngưu ca, huynh nếm thử đi mà.” Tiểu Đào kiên quyết muốn y nếm thử, vô tình lộ ra nét mặt ngượng ngùng thiếu nữ

Lý Đại Ngưu đỏ mặt nhận lấy miếng bánh, nếm thử.

“Ngon không?”

“Ừ.”

Tiểu Đào cười nói: “Đại Ngưu ca, ta làm so với cái này còn ngon hơn, mà chỉ tốn mấy đồng , về sau ta sẽ làm cho huynh ăn.”

Tiểu Đào đương nhiên biết bánh này rất đắt, nàng không muốn Đại Ngưu ca vì nàng mà mua loại bánh đắt thế này, nên uyển chuyển nói ra suy nghĩ trong lòng.

Nghe Tiểu Đào nói, trong lòng Lý Đại Ngưu cũng ấm áp.

“Được.”

Tiểu Đào yên lặng tiếp tục thêu áo cưới, Lý Đại Ngưu nhìn thấy trong sân còn đống rỗ, y cũng không chịu ngồi yên, liền ra sân bổ củi.

Hai người làm công việc của riêng mình, thỉnh thoảng ánh mắt giao nhau, nhìn nhau cười một tiếng.

Bầu không khí yên bình mà ấm áp.

Tiêu Cảnh Diễm đứng ngoài cửa nhìn một hồi, trong tay hắn nắm chặt roi ngựa, ngón tay bóp chặt đến trắng bệch.

“Đại Ngưu ca, mệt không, uống chút nước đi.”

Tiểu Đào nhìn Lý Đại Ngưu đầu đầy mồ hôi, nàng bưng bát nước đưa cho y.

Lý Đại Ngưu còn chưa kịp nhận, bát nước kia đã bị roi ngựa đánh rớt xuống đất.

Tiểu Đào và Lý Đại Ngưu đều bị giật mình ngẩng đầu, thì thấy Tiêu Cảnh Diễm bước vào.

Thấy Tiêu Cảnh Diễm càng lúc càng gần, Tiểu Đào theo bản năng lùi lại một bước.

Tiêu Cảnh Diễm dừng lại, chỉ còn cách Tiểu Đào một bước.

“Lại đây.” Tiêu Cảnh Diễm vẻ mặt đen sì, giọng lạnh lùng nói.

Tiểu Đào có chút sợ hãi, lúc này Lý Đại Ngưu nắm lấy tay nàng, cho nàng thêm sức mạnh.

Lý Đại Ngưu cúi đầu nhìn thoáng qua Tiểu Đào, cho nàng ánh mắt an ủi.

“Tiểu hầu gia, Tiểu Đào thành hôn cùng ta, chuyện này e là không hợp lắm.” Lý Đại Ngưu dù có chút kiếp đảm, nhưng vẫn ráng chống đỡ nói.

“Tiểu Đào, lại đây.” Tiêu Cảnh Diễm hoàn toàn phớt lờ Lý Đại Ngưu, hắn chỉ quan tâm đến Tiểu Đào.

“...Công tử, ta cùng Hầu phủ đã không còn liên quan, ta cũng sắp thành hôn, công tử đừng đến tìm ta nữa.”

“Hửm, thành hôn?” Tiêu Cảnh Diễm trong miệng lẩm bẩm hai chữ này, ánh mắt dần dần trở nên điên cuồng: “ Ngoại trừ ta, nàng đã quên sao, nàng chỉ có thể ở bên ta.”

Câu nói cuối cùng của hắn vừa cưng chiều lại vừa cố chấp.

Hắn đến gần Lý Đại Ngưu đang chắn trước mặt Tiểu Đào, Tiêu Cảnh Diễm bóp cổ y nhắc lên, tay không ngừng siết chặt, sắc mặt của y dần chút chuyển sang tím tái.