Nha Hoàn Trọng Sinh: Đại Công Tử Bệnh Kiều Sủng Thê Hằng Ngày

Chương 21

Ban đêm, Tiêu Cảnh Diễm khép sách lại, có chút mệt mỏi xoa ấn đường.

“Công tử, có cần về phòng nghỉ ngơi không?” Thanh Hằng nhìn bộ dạng mệt mỏi của Tiêu Cảnh Diễm, khẽ hỏi.

Tiêu Cảnh Diễm nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.

“Bên lô hàng gấm đã giải quyết xong chưa?”

“Đã giao cho quan phủ xử lý, Tô Chí Cường lúc này vẫn đang trong ngục, còn chưa bị kết án.”

Loại việc nhỏ nhặt thế này, trước đây công tử cũng không hỏi tới, nhưng lần này có liên quan đến Tiểu Đào, nên Thanh Hằng chỉ có thể cẩn thận trả lời.

Tiêu Cảnh Diễm không hỏi thêm nữa, hắn nghĩ, không bao lâu nữa, nàng sẽ đến tìm hắn thôi.

Hắn thật sự rất nhớ nàng, cũng đã sớm không để tâm chuyện lần trước. Nếu đổi thành người khác, sớm đã chẳng còn xương cốt. Chỉ cần nàng không rời bỏ hắn, hắn có thể vô điều kiện dung túng nàng. Nhưng nha đầu này đã lâu như vậy không tới tìm hắn, đúng thật không có lương tâm.

Thôi được rồi, cứ nhẫn nhịn thêm mấy ngày nữa, hắn phải suy ngẫm thật kỹ xem lần này nên thu phúc lợi gì, hay là nhân cơ hội này thu nhận nàng vào phòng, cũng đáng gãy ý định mỗi ngày muốn rời phủ của nàng.

Bên đây Tiêu Cảnh Diễm đang lên kế hoạch cẩn thận, thì Tiểu Đào ở đây đang thu dọn đồ đạc trong phòng, chuẩn bị ngày mai chuộc thân rời phủ.

Đêm nay, Tiểu Đào ngủ rất ngon, hoàn toàn không phát hiện nửa đêm có người lẻn vào từ cửa sổ, hôn hôn nàng, rồi ôm chặt nàng nằm xuống ngủ. Tiểu Đào không phản ứng gì, ngược lại tìm một vị trí thoải mái mái trong lòng hắn liền tiếp tục ngủ.

Trong bóng tối, Tiêu Cảnh Diễm khẽ chạm vào đầu mũi nàng, trên miệng treo lên nụ cười.

“Tiểu nha đầu.”

Loại chuyện này, Tiêu Cảnh Diễm đã làm không ít lần. Mỗi lần cãi nhau với Tiểu Đào, nàng sẽ không ở trong phòng hắn vào ban đêm. Buổi tối không có người mềm mại ngoan ngoãn thơm thơm ôm trong lòng, hắn thật sự không ngủ được. Cuối cùng là Tiểu Đào ở đâu hắn cũng ở đó. Dù sao mỗi lần hắn sẽ rời đi trước, nên Tiểu Đào căn bản không phát hiện được.

Lần này cũng như mọi khi, Tiểu Đào tỉnh dậy, hoàn toàn không phát hiện có người từng ngủ ở bên cạnh.

Sáng sớm, thừa dịp mọi người còn chưa nhiều, Tiểu Đào liền chuẩn bị xong hết thảy.

Mấy năm nay Tiêu Cảnh Diễm mua cho nàng không ít trang sức, chỉ cần là thứ hắn để mắt, hắn đều tìm mang đến cho nàng. Nhìn mấy thứ này của nàng, toàn bộ khắp Thành Đô này, sợ là không có mấy quý nữ nào sánh bằng.

Nhưng Tiểu Đào không mang theo mấy thứ này, nàng chỉ mang theo vài bộ quần áo thường ngày.

Nếu đã cắt đứt thì nên cắt đứt hoàn toàn, không phải của nàng thì cuối cùng không phải của nàng.

Nàng đeo bọc đồ đi ra từ cửa nhỏ của Hầu phủ. Nàng quay đầu nhìn lại nơi mà mình đã từng sống hai đời, lần này nàng thật sự rời đi. Trong lòng có chút luyến tiếc, nhưng cảm xúc này nhanh chóng bị lấn át về cuộc sống khát vọng mới.

Tiểu Đào trở về nhà , liền bận rộn không ngừng. Phần lớn thời gian đều là nàng một mình làm việc, ngẫu nhiên Đại Hoa sẽ đến giúp, nhưng không bao lâu đã bị Tô mẫu gọi đi.

Tô mẫu đối với việc làm của Tiểu Đào rất tức giận, đang yên đang lành lại rời khỏi Hầu phủ để về nhà lấy chồng, tuy biết nàng là vì cứu Tô phụ, nhưng chỉ cần cầu xin công tử Hầu phủ là dễ dàng hơn sao?

Nhưng kêu Tô mẫu đến tìm đại công tử, bà tuyệt đối không dám, nên chỉ có thể nhìn Tiểu Đào làm như vậy, dù sao bà cũng không có cách nào cứu Tô phụ.

Khi Tiêu Cảnh Diễm phát hiện Tiểu Đào không còn ở Hầu phủ, đã là ba ngày sau. Đương nhiên chuyện này không thể trách hắn. Vào ngày Tiểu Đào rời khỏi phủ, hắn được Tam hoàng tử triệu mời vào cung, sau đó bị các việc khác làm cho chậm trễ.

Chờ khi hắn hồi phủ, một lòng chỉ muốn xem tiểu nha đầu này đã chịu nhún nhường chưa, mới ngạc nhiên phát hiện nàng đã ra khỏi phủ, đúng là một bất ngờ lớn.

“Tiểu... Tiểu Đào đã rời phủ rồi ạ.” Quản gia quỳ trên đất, nơm nớp lo sợ nói.

“Ai cho ngươi để nàng ấy đi.” Một cái ly vỡ tan bên cạnh quản gia.

Quản gia đem người cúi thấp hơn.

Nói ra thì quản gia cũng rất oan uổng, Hầu phủ mỗi ngày có bao nhiêu người ra vào như vậy, những người đủ điều kiện ra khỏi phủ, thì đương nhiên ông ta cho phép. Còn về phần Tiểu Đào, ông ta đương nhiên không dám thả, nhưng bên phía phu nhân lại gây áp lực, nên mới...