Nha Hoàn Trọng Sinh: Đại Công Tử Bệnh Kiều Sủng Thê Hằng Ngày

Chương 18

Thanh Hằng, loại chuyện nhỏ thế này mà ngươi cũng đến xin chỉ thị công tử, trực tiếp xử lý tên trưởng quầy đó chẳng phải là được sao?” Mặc Đán đứng bên cạnh tiếp lời, hắn ta vẫn luôn làm nhiệm vụ bên ngoài, gần đây mới được công tử điều trở về.

Thanh Hằng nhìn hắn ta một cái, tiếp tục nói: “Công tử, tên chưởng quầy đó là phụ thân Tiểu Đào, Tô Chí Cường.”

Trong xe, Tiêu Cảnh Diễm ngón tay nhịp nhàng gõ lên tấm gỗ, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt không rõ ý vị.

Bên kia, Tiểu Đào vội vàng chạy đến cửa nhỏ, nơi Tô mẫu đang nôn nóng đứng chờ nàng. Thấy nàng xuất hiện, như thể nhìn thấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

“Nương, người tìm con gấp như vậy có chuyện gì, trong nhà xảy ra chuyện sao?”

“Tiểu Đào à, con phải cứu phụ thân con, ông ấy bị quan phủ bắt đi rồi.” Tô mẫu gắt gao nắm chặt tay Tiểu Đào: “Tiểu Đào, công tử thích con như vậy, con đi cầu xin hắn, bảo hắn thả phụ thân con ra, được không?”

“Nương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tiểu Đào nhíu mày, chuyện này sao lại liên quan đến công tử.

“Phụ thân con, cái đồ chết tiệt đó, mắc nợ ở sòng bạc, vì để trả tiền, ông ấy đổi vải trong tiệm thành hàng kém chất lượng, kết quả là bị phát hiện, mới đây đã bị quan phủ bắt đi rồi.Tiểu Đào, con phải cứu phụ thân con.” Tô mẫu khóc lóc kể lể nói.

“Sao phụ thân lại hồ đồ vậy chứ.”

“Tiểu Đào, nghe lời nương, bây giờ đi nói với công tử, đây không phải là chuyện lớn gì, con đi cầu xin hắn nhờ giúp đỡ phụ thân con, công tử nhất định sẽ đồng ý.” Tô mẫu tràn đầy hy vọng nhìn Tiểu Đào.

“Nương, chúng ta hãy nghĩ cách khác đi. Con đã không còn hầu hạ ở phủ đại công tử nữa, qua nửa tháng sau con có thể chuộc thân ra phủ rồi.”

“Con nói cái gì.” Giọng Tô mẫu trở nên sắc bén lên: “Cái đồ phá gia chi tử này, lúc trước sinh ra mày, đáng lẽ phải ném xuống sông cho chết đuối. Mày có biết được làm việc trong Hầu phủ là phúc phận mà bao nhiêu người mong ước không?”

Tiểu Đào nhìn khuôn mặt Tô mẫu cay nghiệt mắng nàng, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Nàng nhớ đời trước, sau khi gả cho Tiêu Cảnh Diễm, Tô mẫu chưa từng đối xử như vậy với nàng. Hôm nay như thế khiến cho nàng nhận rõ hiện thực

Nàng vào phủ từ lúc năm tuổi, tiền bạc mỗi tháng đều giao trong tay Tô mẫu. Giờ nghĩ lại, Tô mẫu đối với nàng chỉ có ân sinh thành, hôm nay nàng mới hiểu hóa ra, ngay từ đầu nàng sinh ra đã không được chờ mong.

“Nương, con sẽ nghĩ cách cứu phụ thân.”

Nghe được Tiểu Đào bảo đảm, Tô mẫu trong miệng mắng vài câu rồi rời đi.

Tiểu Đào trở về phòng, mặc dù hôm này nàng đã hứa với Tô mẫu, nhưng thật ra nàng cũng không biết phải làm sao. Nàng tuyệt đối sẽ không tìm đại công tử.

Sáng sớm hôm sau, Tiểu Đào liền xin phép ra ngoài.

Nàng dùng ít bạc mới gặp được Tô phụ ở phòng giam.

Tô Chí Cường vốn ngồi trong góc của phòng giam, thấy Tiểu Đào đến, hai mắt ông ta sáng lên.

“Tiểu Đào, cuối cùng con cũng đến, con đến cứu ta có phải không? Mau mau đưa ta ra ngoài, nơi này thật sự không phải chỗ cho người ở.”

Tiểu Đào vẫn im lặng không nói gì.

Thấy Tiểu Đào luôn trầm mặc, Tô Chí Cường liền quát lên.

“Con bị làm sao thế, mau mang lão tử ra ngoài.”

“Phụ thân, người thật sự đã đổi lô hàng đó sao?”

Vừa nhắc đến chuyện này, sắc mặt Tô Chí Cường có chút ngượng ngùng, nhưng ông ta lại cố tỏ ra cứng đầu nói:

“Con đừng quan tâm."