Gần đây, bầu không khí trong Hầu phủ trở nên căng thẳng, bọn hạ nhân đều rất hoảng sợ.
Trải qua sự việc lần trước, Tiêu Cảnh Diễm đã dùng biện pháp mạnh tay để sử lý nhiều người trong phủ, bao gồm cả Khanh Vân và Tiểu Cầm, hai người trong viện của hắn.
Tiểu Đào trong khoảng thời gian này sống khá yên ổn. Nàng đã gặp quản gia và đề nghị về việc muốn chuộc thân, mọi việc lần này diễn ra rất suôn sẻ, không còn ai cản trở nàng. Chờ nàng tích lũy đủ bạc, liền có thể rời khỏi Hầu phủ.
Cơ chế chuộc thân ở Hầu phủ thực sự rất có nhân tính, số bạc cần đưa không nhiều. Tiểu Đào tính toán số bạc đang có, chỉ cần thêm một tháng nữa là nàng có thể chuộc thân.
Hôn sự giữa Tiêu Cảnh Diễm và đại tiểu thư Thừa tướng đã được xách định.
Tiêu Cảnh Diễm dường như đã quên mất sự tồn tại của Tiểu Đào. Dù ngẫu nhiên có gặp mặt, hắn cũng chỉ coi nàng như hạ nhân bình thường, còn Tiểu Đào chỉ làm đúng bổn phận của mình mà làm việc.
Hai người bọn họ duy trì với nhau một khoảng cách, mọi chuyện dường như đã đi đúng vào quỹ đạo.
Tiểu Đào đếm thời gian, còn mười ngày nữa là đến kỳ phát lương tháng, đến lúc đó nàng có thể rời khỏi phủ. Tiểu Đào đối với sự yên bình hiện tại rất hài lòng mà vô thức bỏ qua nổi đau đang âm ỉ trong lòng.
Tiêu Cảnh Diễm cố tình phớt lờ sự hiện diện của Tiểu Đào, không muốn nghĩ đến nàng, xem nhẹ mọi chuyện liên quan đến nàng. Nhưng hắn vẫn lựa chọn thành hôn cùng Hoắc Trà Nhi, ngay từ đầu chọn Hoắc Trà Nhi cũng là vì Tiểu Đào.
Ở trên đường đến gặp Hoắc Trà Nhi, hắn nghĩ, có lẽ nên buông tha cho Tiểu Đào, cũng là buông tha cho bản thân.
"Tiêu Cảnh Diễm, một năm sau chúng ta sẽ hòa ly, sau này mỗi người một ngả.” Hoắc Trà Nhi ngồi ngay ngắn trên ghế, bên cạnh là một đống hoa nàng đang nhàm chán đùa nghịch. Bên cạnh nàng là vị thị nữ thanh tú tên Lâm Ngọc.
“Đương nhiên, cho dù trong thời gian thành thân, chúng ta cũng không liên quan đến nhau.” Tiêu Cảnh Diễm nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt đáp lại.
“Hợp ý ta lắm. Nhưng mà ta khá tò mò, là tiểu thư nhà nào mà khiến tiểu Hầu gia phải hy sinh lớn như vậy?” Hoắc Trà Nhi thật sự rất tò mò. Vốn dĩ nàng và Tiêu Cảnh Diễm không có giao tình gì, nhưng Tiêu Cảnh Diễm lại tới tìm nàng, cũng nói ra mí mật nàng là người đồng tính, nàng còn tưởng hắn dùng chuyện này để uy hϊếp, nhưng không ngờ hắn yêu cầu muốn cưới nàng, chỉ để một năm sau có thể để nữ tử hắn yêu được một thân phận chính thê.
Còn lí do mà nàng đồng ý, chỉ vì muốn cho nàng và Lâm Ngọc một cơ hội, rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người họ vốn dĩ không được thế gian chấp nhận. Hai người thành hôn cũng chỉ vì lợi ích riêng.
Tiêu Cảnh Diễm không trả lời.
Hoắc Trà Nhi càu nhàu nói: “Thích nói hay không thì tùy, dù sao lúc đó cũng thấy được.”
“Ai da!”Hoắc Trà Nhi kêu lên, ngón tay nàng bị gai hoa đâm trúng.
“Tiểu thư, sao lại bất cẩn thế.” Lâm Ngọc vội lấy khăn tay băng bó cho nàng.
“Ngọc Ngọc, tay ta đau quá.” Hoắc Trà Nhi bĩu môi nũng nịu nói.
“Tiểu thư, để Lâm Ngọc gọi y phủ đến.” Lâm Ngọc lo lắng hỏi, mặc dù gai hoa này không lớn, nhưng nàng ấy biết da dẻ tiểu thư rất mỏng manh, chỉ cần dùng chút lực thôi cũng để lại dấu đỏ.
Hoắc Trà Nhi kéo tay áo Lâm Ngọc lại, ngẩng đầu nhìn nàng ấy: “Ngọc Ngọc ôm một cái sẽ hết đau.”
Nhận ra nàng đang làm nũng, Lâm Ngọc nhẹ nhõm yên tâm.
Ở trong vòng tay Lâm Ngọc, Hoắc Trà Nhi ngửi mùi hương dễ chịu trên người nàng ấy, nở nụ cười đắc ý.
Lâm Ngọc cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều.
Tiêu Cảnh Diễm làm lơ dáng vẻ thân mật giữa Hoắc Trà Nhi và Lâm Ngọc.
“Nếu Hoắc tiểu thư còn có việc, Tiêu mỗ xin cáo từ trước.”
Trên đường về phủ, Tiêu Cảnh Diễm ngồi trong xe ngựa, Thanh Hằng đi đến cửa sổ.
“Công tử, vừa rồi tiệm may trên phố truyền tin tức, nói rằng lô gấm hoa từ Hàng Châu gặp vấn đề về chất lượng. Theo căn cứ của người điều tra, trưởng quầy tiệm may đã tự ý đổi nguồn hàng, từ đó lợi nhuận trên lệch giá.”