Nha Hoàn Trọng Sinh: Đại Công Tử Bệnh Kiều Sủng Thê Hằng Ngày

Chương 16

“Đúng vậy, trong nhà hắn nghèo, không có tiền để cưới vợ, nhưng may là người trung thực hiếu thảo.” Vương ma ma đáp.

“Nể tình ngươi từ nhỏ đã chăm sóc cho Diễm nhi, hôm nay ta làm chủ gả ngươi cho hắn.”

Trải qua chuyện này, lão phu nhân cuối cùng cũng hiểu rằng Tiểu Đào không thể tiếp tục ở bên Tiêu Cảnh Diễm được nữa. Bà không ngờ Tiểu Đào đối với Tiêu Cảnh Diễm lại có sức ảnh hưởng sâu đậm đến vậy

Diễm nhi đã sắp lấy vợ, sự tình của phụ thân hắn, không thể tái diễn trên người hắn một lần nữa.

“Lão phu nhân thật nhân từ, Tiểu Đào, còn không mau cảm tạ lão phu nhân.”

Tiểu Đào sắc mặt tái nhợt, nàng biết rõ người phu xe này, hắn nghèo bởi vì ham mê đánh bạc lại háo sắc, nếu gả cho một kẻ như vậy thì đời nàng coi như bị hủy.

Nàng quay đầu nhìn thoáng qua công tử.

Vậy cũng tốt, ít nhất nàng gả đi, công tử cuối cùng sẽ không rơi vào kết cục bi thảm như vậy.

Nàng vừa định trả lời thì một lực đạo mạnh nắm lấy cổ tay nàng.

“Lão phu nhân, công tử tỉnh rồi!”

“Diễm nhi à.”

“Công tử...”

Tiêu Cảnh Diễm ngồi dậy, Tiểu Đào vội vàng đặt gối phía sau hắn.

Tiêu Cảnh Diễm bình tĩnh nhìn nàng một cái.

“Tổ mẫu.”

“Diễm nhi, con cuối cùng cũng tỉnh, có thấy chỗ nào không thoải mái không?”

“Ta không sao.” Tiêu Cảnh Diễm cúi đầu, nắm lấy tay Tiểu Đào vuốt ve.

“Không có việc gì là tốt, không có việc gì là tốt.”

“Tổ mẫu, người của ta không được động vào, mong tổ mẫu nhớ kỹ.”

Lão phu nhân sững sờ chốc lát, không nói gì, ngược lại Vương ma ma bên cạnh không nhịn được lên tiếng.

“Đại công tử, sao ngài chỉ vì một tỳ nữ mà chống đối lão phu nhân chứ.”

“Vương ma ma, nếu bà không cần miệng thì mau cắt đi.”

Lời Tiêu Cảnh Diễm vừa dứt, xung quanh liền một mảnh yên lặng

“Được rồi, Diễm nhi, con nghỉ ngơi trước đi, ngày mai tổ mẫu sẽ đến thăm con.”

“Không cần làm phiền tổ mẫu.”

Lão phu nhân thở dài, bất đắc dĩ rời đi.

Đứa cháu này của bà, đối với ai cũng cũng duy trì lễ nghi cơ bản, nhưng lại không thân cận với bất cứ ai. Thôi, thôi, vốn là Tiêu gia có lỗi với mẹ con bọn họ.

Đợi bọn họ rời đi, trong phòng chỉ còn lại Tiểu Đào cùng Tiêu Cảnh Diễm.

Tiểu Đào cúi đầu, Tiêu Cảnh Diễm cũng không nhìn nàng.

Sau một hồi lâu, hắn mới hỏi.

“Tại sao muốn chạy.”

“Ta đối xử với nàng không tốt sao?”

“Nàng muốn rời khỏi ta đến thế sao?”

Tiểu Đào nghe những câu chất vấn, nàng như nghẹn ở cổ họng, một câu cũng không nói được.

Tiêu Cảnh Diễm nắm lấy cằm nàng, ép ngẩng đầu lên nhìn hắn.

“Nói chuyện.”

Tiêu Cảnh Diễm nghĩ, chỉ cần nàng nói gì đó, hắn sẽ tin, chỉ cần cho hắn một lời giải thích, nói rằng nàng không muốn rời xa hắn.

“Công tử, người đối xử với ta rất tốt, từ xưa tới nay chưa từng có ai đối xử tốt với ta như vậy.” Hốc mắt Tiểu Đào đỏ đỏ: “Nhưng ta không muốn sống cuộc đời như vậy, công tử, ta muốn rời khỏi Hầu phủ.”

Kết cục đời trước quá mức bi thảm, mà chuyện hoang đường như thế, nàng căn bản không biết phải mở miệng thế nào. Dù cho nàng có nói ra, cũng không ai tin vào cái lí do hoang đường như vậy.

Tiêu Cảnh Diễm nhìn chằm chằm nàng một lúc, đột nhiên cười.

Hắn buông lỏng tay, đột nhiên phát hiện ra một chuyện đau lòng rằng, nguyên lai từ đầu đến cuối, hắn luôn là người bị vứt bỏ.

“Cút đi.”

“...Vâng.”

“Cút.”