Nha Hoàn Trọng Sinh: Đại Công Tử Bệnh Kiều Sủng Thê Hằng Ngày

Chương 19

Vốn dĩ Tô Chí Cường không có lá gan lớn làm chuyện này, nhưng dạo gần đây ông ta mới bao nuôi một kỹ nữ trẻ, đang lúc cao hứng nên đối phương muốn gì, ông ta cũng chiều theo.

Cứ như vậy bạc trong túi ông ta càng lúc không đủ dùng. Sau đó ông ta bị kỹ nữ kia dụ dỗ đi đánh bạc. Vừa mới bắt đầu ông ta thắng không ít tiền, nhưng sau đó nợ nần lại càng nhiều, khiến ông ta nãy sinh ý đồ xấu.

Đúng lúc đó, khi Tiểu Đào về nhà, dáng vẻ thân mật giữa Tiểu Đào và Tiêu Cảnh Diễm bị Tô mẫu thêm mắm thêm muối kể cho Tô Chí Cường. Ông ta nghĩ rằng Tiểu Đào được đại công tử nhìn trúng. Sau này chắc chắn sẽ làm thϊếp, hoặc ít nhất cũng làm thông phòng đi. Đại công tử Hầu phủ cũng coi như một nửa con rể của ông ta.

Tưởng tượng đến đây, Tô Chí Cường lá gan cũng trở nên lớn, vì thế ông ta bắt đầu nhắm vào lụa Vân Cẩm.

“Phụ thân, nếu người không nói sao con giúp được.” Tiểu Đào lo lắng hỏi.

“Ta đổi thì đã sao, dù sao cũng là sản nghiệp của đại công tử, sản nghiệp to như thế, chắc sẽ không để ý chút đồ này đâu.”

Đến bây giờ Tô Chí Cường vẫn không có ý hối cải.

“Phụ thân, tự ý đổi lấy tài sản của chủ, theo luật sẽ đánh 30 trượng, nếu vượt quá 100 lượng thì sau khi đánh sẽ bị lưu đày.”

Nghe đến đây, Tô Chí Cường mới bắt đầu sợ hãi, vì giá trị của lô lụa Vân Cẩm này đã vượt quá ngàn lượng.

“Tiểu Đào à, con nhất định phải cứu lấy ta, con đi xin đại công tử, xin hắn hãy tha cho ta lần này, phụ thân cầu xin con.” Tô Chí Cường lúc này mới sốt ruột hoảng loạn, khóc lóc nói.

“Phụ thân, con và công tử không có quan hệ gì, con không thể đi cầu xin ngài ấy được.”

“Tiểu Đào, con nghe ta nói, con và công tử cùng nhau lớn lên, lại là người thân tính bên cạnh hắn, dù không có công lao thì cũng có khổ lao, con cầu xin công tử, đi cầu xin hắn, ta không thể bị lưu đày được, ta tuổi đã cao, lại còn bị đánh, một khi vừa đi thì không thể trở về.”

“Phụ thân, con sẽ tìm cách cứu người, nhưng con sẽ không đi cầu xin đại công tử.” Tiểu Đào lau nước mắt, rời đi.

“Cái đồ bất hiếu này, mày thì có cách gì chứ, mày chỉ là muốn nhìn lão tử chết... Lúc trước đáng lẽ không nên nuôi dưỡng mày.” Giọng nói Tô phụ vang đến.

Tiểu Đào bước chân khựng lại, nhưng vẫn bước tiếp không ngoái đầu.

Trên đường phố tiếng người ồn ào, Tiểu Đào lang thang không có mục đích.

“A da.” Tiểu Đào không cẩn thận đυ.ng phải một người, nàng ôm trán, hô đau một tiếng.

“Muội không sao chứ? Tiểu Đào, cũng may là gặp muội ở đây.”

Tiểu Đào vừa ngẩng đầu, liền thấy nụ cười chân chất của Lý Đại Ngưu.

“Đại Ngưu ca? Huynh tìm ta có việc gì sao?”

“Tiểu Đào, ta đã nghe qua chuyện của Tô đại thúc rồi, muội không sao chứ.” Lý Đại Ngưu cẩn thận hỏi.

“Ta không sao, Đại Ngưu ca, làm phiền huynh phải lo lắng.” Tiểu Đào cố nặn ra một nụ cười đáp: “Đại Ngưu ca, ta còn có việc xin phép đi trước.”

Tiểu Đào nhìn Lý Đại Ngưu cáo từ, chuẩn bị rời đi.

“Tiểu Đào.” Lý Đại Ngưu nắm lấy tay áo Tiểu Đào.

Tiểu Đào dừng lại nhìn y, Lý Đại Ngưu ngại ngùng buông tay, gãi đầu nói: “Tiểu Đào, ta có biện pháp cứu Tô đại thúc.”

“Thật sao? Đại Ngưu ca là biện pháp gì.” Tiểu Đào hai tay nắm lấy tay áo Lý Đại Ngưu hỏi.

“Tiểu Đào, ta đã hỏi thăm qua đường ca của ta, hắn nói có một cách giải quyết nhưng hơi khó khăn, đó là muội phải thành hôn."

Tiểu Đào biết đường ca của y, hình như làm quan nhỏ ở cửa phía tây Thành Đô, chức vị không cao, nhưng có phương pháp giải quyết hơn người bình thường.

Đúng rồi, triều đại này có một luật lệ, nếu phụ thân bị lưu đày, con cái thành hôn, sẽ được hoãn lại trong ba năm.