Tiểu Đào ngay từ đầu vốn trốn ở dưới một góc cây lớn, thân thể nàng nhỏ nhắn lại mặc bộ y phục tối màu, giúp nàng dễ dàng ẩn mình, sẽ không dễ bị phát hiện.
Mọi chuyện diễn ra đúng như nàng dự đoán. Khi Tiêu Cảnh Diễm trở về, trong phủ thật sự đã náo loạn một lúc, nàng lợi dụng cơ hội này để trốn ra ngoài.
Nàng vốn định đi thuyền xuống phía nam, nhưng càng đi nàng càng kinh ngạc. Thành Đô rộng lớn như vậy, từ lúc nào lại xuất hiện nhiều lưu dân thế này.
Ở đời trước, nàng bị vay khốn ở Hầu phủ, Tiêu Cảnh Diễm bảo vệ nàng rất tốt. Cho nên nàng không thề biết thế giới bên ngoài đã trở nên hỗn loạn như vậy.
Sau vài lần bị những ánh mắt không thiện cảm dò xét, Tiểu Đào mới nhận ra khuôn mặt trắng trẻo này của mình trong đám lưu dân hết sức nổi bật. Bộ y phục bình thường tuyệt đối sẽ không thu hút sự chú ý, nhưng giờ thì lại khác.
Tiểu Đào nhân lúc không ai chú ý, nhặt bùn đất bôi lên mặt và quần áo mình, trông nàng giống như lưu dân đi theo đại quân vào thành.
Tiểu Đào theo đám người đi được một đoạn, nghe ngóng được không ít tin tức.
Những lưu dân này là người từ phía nam đến, nơi đó xảy ra nạn hạn hán, nhiều hoa màu đều không thu hoạch được. Lại gặp thêm dịch bệnh hoành hành, chết không ít người, những người này buộc phải chạy trốn để giữ mạng.
Nghe được tới đây, Tiểu Đào không khỏi bối rối. Phía nam không thể đi, vậy nàng còn có thể đi đâu? Nếu ở lại Thành Đô, nàng rất có thể dễ bị phát hiện, mà tội bỏ trốn là tội nặng, nàng không dám mạo hiểm.
“Tránh ra, tránh ra, kẻ nào cản được sẽ bị gϊếŧ chết.”
Mấy binh sĩ cưỡi ngựa mở đường phía trước, đằng sau Tiêu Cảnh Diễm cưỡi ngựa phi nhanh. Dáng vẻ hắn không được tốt lắm, mái tóc đen xõa ở trên vai, vết máu trên áσ ɭóŧ trắng dưới áo choàng đen càng làm nổi bật hơn.
“Hí~” Đợi đến trước mặt đám lưu dân, hắn ghìm cương ngựa dừng lại.
Hắn nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn biết ở bên kia phía nam có rất nhiều lưu dân, nhưng không ngờ nhanh như vậy đã có một nhóm người vào thành. Vừa rồi hắn tra xét qua bên cảng, tửu lâu và các cửa hàng ở dọc đường, đều không thấy Tiểu Đào. Rất có thể nàng đang ở trong đám lưu dân này.
Vết thương trên cánh tay Tiêu Cảnh Diễm ẩn ẩn đau, cơn nóng trong lòng được ép xuống lại có dấu hiệu trỗi lên.
Nàng đến cùng có biết xen lẫn trong đây nguy hiểm thế nào không? Sao nàng dám làm thế? Nàng thật sự muốn rời xa hắn đến vậy sao?
Tiêu Cảnh Diễm càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng nóng lòng. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, đại đa số mọi người đều ngẩng đầu lên sợ sệt nhìn hắn hoặc cúi đầu không dám nhìn.
Tiểu Đào vừa thấy Tiêu Cảnh Diễm liền hoảng sợ cúi đầu né tránh, cũng may nàng ở trong tối, không nhìn kỹ sẽ không thấy nàng.
Trong lòng nàng âm thầm cầu mong Tiêu Cảnh Diễm nhanh chóng rời đi, nhất định đừng phát hiện ra nàng.
Tiêu Cảnh Diễm xuống ngựa đi vào đám người, hắn tìm một vòng vẫn không thấy Tiểu Đào. Hắn cố gắng đè nén mùi máu tanh trong miệng.
Hắn trở lên lưng ngựa, siết chặt dây cương trong tay.
Mặc dù hắn hận nàng rời đi, nhưng hắn cũng biết bây giờ càng kéo dài, khả năng nàng gặp nguy hiểm rất lớn. Hắn có chút không dám nghĩ tới cảnh Tiểu Đào gặp chuyện gì nguy hiểm.
Nhưng hắn còn chưa kịp rời di, một bên có nữ tủ ngã khỏi ra đám người.
Tiểu Đào lúc đầu vốn trốn rất kỹ, thấy Tiêu Cảnh Diễm chuẩn bị rời đi, nàng thầm thở phào. Nàng lặng lẽ nhích nhẹ hai chân đã cứng ngắc, nhưng không ngờ túi tiền của nàng rơi ra.
Người bên cạnh thấy được liền giật lấy túi tiền, cũng đẩy Tiểu Đào ngã ra ngoài.
Khoảng khắc ấy, thời gian như ngừng lại.
Tiêu Cảnh Diễm từng bước đi tới chỗ Tiểu Đào, nàng chậm chạp đứng lên, cúi đầu không dám nhìn Tiêu Cảnh Diễm.
Tiêu Cảnh Diễm dùng sức nắm chặt cổ tay nàng, kéo nàng lên khỏi mặt đất.
Tiểu Đào bị ép phải ngẩng đầu nhìn hắn, lúc này mới phát hiện tình trạng của hắn không quá tốt lắm.
Trên cánh tay, áσ ɭóŧ dính đầy vết máu, sắc mặt hắn tái nhợt, trên cằm thậm chí còn lún phún râu. Lúc này, hắn đang lạnh lùng nhìn nàng.
“Công tử...”Giọng Tiểu Đào có chút run lên.