Kỳ Đông quan sát Khanh Vân một chút, tình trạng của công tử không thể trì hoãn được nữa. Y nhìn thấy Khanh Vân này cũng không tệ, huống chi nàng là người do lão thái thái đích thân chọn cho công tử. Tình huống bây giờ vừa vặn có thể đem nàng ta tạm thời ứng phó.
“Là ngươi, đi theo ta.” Kỳ Đông chỉ vào Khanh Vân nói.
"Kỳ quản gia, đây là...”
“Đây là cơ hội ngàn vàng đối với ngươi đấy, ngươi cần phải nắm chắc cơ hội này.”
Khanh Vân đi vào nội thất, nhìn thấy Tiêu Cảnh Diễm đang ngâm mình trong nước đá. Lúc này ý thức của hắn đã có chút mơ hồ.
Công tử đây là bị trúng thuốc, trong lòng nàng ta không khỏi mừng thầm, Từ lúc được lão thái thái đưa tới đây, nàng ta vẫn luôn hi vọng được công tử sủng hạnh, giờ đây, cơ hội đó ruốt cuộc cũng đến.
Qua đêm nay, nàng ta sẽ trở thành người của công tử.
“Công tử, đêm nay để Khanh Vân đến hầu hạ cho người nhé.” Nàng ta cố gắng làm giọng nói của mình mềm mại hơn: “Công tử, trong nước lạnh lắm, chúng ta đi lên giường có được không?”
Lúc này Tiêu Cảnh Diễm nghe không rõ lắm, hắn mơ hồ thấy bóng người, đáng tiếc nhìn không rõ. Hắn chỉ biết có người đi tới, dựa vào hắn rất gần, hắn ngửi thấy một cổ mùi hương quen thuộc. Hắn nắm chặt tay người đó, mò tới chiếc vòng tay quen thuộc trên cổ tay nàng, con bướm nhỏ trên đó dưới mặt nước khúc xạ trong sống động như thật.
“Tiểu Đào.” Tiêu Cảnh Diễm khẽ gọi: “Tiểu Đào , Tiểu Đào.”
Khanh Vân nghe được Tiêu Cảnh Diễm gọi tên Tiểu Đào, lại còn nói với giọng thân mật như vậy, nàng ta cảm giác cổ họng bị nghẹn đi. Thế nhưng nàng ta chỉ có thể giả vờ làm Tiểu Đào.
Một loại cảm giác nhục nhã trào lên trong lòng nàng ta.
“Công tử, để Khanh... Tiểu Đào đỡ người ra ngoài đi.”
“Tiểu Đào.” Lúc này Tiêu Cảnh Diễm cực lực kiềm chế, nghĩ đến Tiểu Đào sắp trở thành người của hắn, trong lòng hắn không khỏi ấm áp, sự buồn bực cũng vì thế mà giảm đi không ít.
Nhưng nơi này quá lạnh, mà Tiểu Đào sợ lạnh nhất, hắn phải đổi sang nơi khá để đối đãi dịu dàng với nàng, nếu không sau này, nàng chắc chắn sẽ giận dỗi hắn.
Dưới sự dìu dắt của Khanh Vân, hắn đi ra ngoài, còn chưa đi được đến giường, Tiêu Cảnh Diễm không nhịn được ôm người bên cạnh.
Nhưng chỉ một lát, hắn đã phát hiện có điều không đúng, đây không phải Tiểu Đào của hắn.
“Ngươi là ai?”
Hắn lập tức đẩy Khanh Vân ra, lảo đảo một chút, dựa vào bên bàn mới đứng vững được, hắn cầm lấy con dao găm bên hông, hung hăn rạch một nhát lên cánh tay mình.
“Á, công tử.” Khanh Vân ngã nhào xuống đất, kìm không được hô lên.
“Cút.” Tiêu Cảnh Diễm hất đổ chén trà trên bàn xuống đất.
Khanh Vân luống cuống chạy ra ngoài.
Thanh Hằng nghe được động tĩnh liền vội vàng chạy vào, khi đi ngang qua thấy Khanh Vân thì sửng sốt một chút.
“Công tử.”
“Tiểu Đào đâu?”
“Công tử, Tiểu Đào... nàng ấy đã lén trốn ra khỏi phủ rồi.” Thanh Hằng cũng không ngờ sự việc lại thành ra thế này, lúc nãy y không để ý đến Kỳ Đông thế mà lại thay người.
“Phong tỏa thành, dù cho đào ba thước đất cũng phải tìm được nàng ấy cho ta.”
“Rõ.”
Tiêu Cảnh Diễm cảm thấy một cổ máu tanh xông lên cổ họng, hắn phun ra ngụm máu, nhuộm đỏ hết áo trong màu trắng của hắn.
“Công tử.” Thanh Hằng lo lắng kêu lên: “Người đâu, mau mời y phủ, mau lên.”
Tiêu Cảnh Diễm sau khi nôn ra máu, cảm thấy ý thức trở nên mơ hồ, hắn không chút do dự cầm dao găm lên, lại rạch một nhát lên cánh tay mình.
“Chuẩn bị ngựa.”
Tiêu Cảnh Diễm khoác áo choàng lớn, trực tiếp đi ra ngoài.
Trong đầu hắn hiện giờ chỉ có một ý nghĩ, tìm Tiểu Đào, cho dù có chết, nàng cũng không thể rời khỏi hắn.
“Công tử, công tử, thuốc đã phối xong rồi.” Y phủ vội vàng chạy vào, hai tay ôm chén thuốc.
Tiêu Cảnh Diễm nhận lấy nó, uống một hơi cạn sạch. Hắn nhắm mắt, cố gắng ổn định cảm giác khó chịu trong lòng, lúc mở mắt ra, trong mắt hắn đã khôi phục lại chút tỉnh táo.
“A, Tiểu Đào.” Hắn lẩm bẩm tên nàng, giọng điệu thân mật như đôi tình nhân, cũng tựa như tiếng gọi mê hoặc của ác ma.