"Nàng ta đang lén lút làm gì vậy, chẳng lẽ muốn trộm đồ sao?” Nghĩ tới đây, Tiểu Cầm nhanh chóng chạy vô trong phòng, lục lọi tiền bạc của mình, đếm kỹ càng, phát hiện không mất thứ gì, nàng ta mới thở phào nhẹ nhõm.
“Cái con Tiểu Đào chết tiệt đó tối nay định đi đâu?” Tiểu Cầm lẩm bẩm một mình: “À, ta biết rồi, nàng ta muốn trốn đi.”
“Hừ, nha hoàn mà trốn đi là trọng tội đấy.” Nghĩ tới đây, Tiểu Cầm một mặt hả hê đi ra ngoài.
Một bên khác, Tiêu Cảnh Diễm nhanh chân bước xuống xe ngựa, dáng vẻ của hắn hôm nay không giống ngày thường lắm. Thậm chí lúc bước qua cửa phủ, không cẩn thận còn lảo đảo.
Tiêu Cảnh Diễm cụp mắt xuống, hôm nay lại có người dám nhân lúc hắn không chú ý mà hạ thuốc, xem ra đã có kẻ không thể ngồi yên được nữa.
“Hừ.” Tiêu Cảnh Diễm cười lạnh một tiếng, đã có người giăng bẫy, làm sao hắn có thể để bọn họ tay không trở về?
“Mau đi mời y phủ.” Thanh Hằng phân phó cho những người khác rồi lo lắng hỏi: “Công tử, người không sao chứ?”
“Không sao.” Tiêu Cảnh Diễm thở ra một hơi trọc khí: “Chuẩn bị nước đá.”
“Nhưng mà công tử...”
Tiêu Cảnh Diễm liếc nhìn y một cái.
“Vâng.” Ý thức được mình không nên nói nhiều, Thanh Hằng vội vàng đáp lời.
Trong phòng, Tiêu Cảnh Diễm mặc trung y ngâm mình trong nước đá, cắn chặt răng.
Nhìn thấy tình trạng này, y phủ vội vàng chạy vào.
Y phủ bắt mạch cho Tiêu Cảnh Diễm xong, nơm nớp lo sợ nói: “Công tử, thuốc này là mê hương từ Tây Vực, phải...phải giao hợp với nữ nhân mới có thể giải được độc, bằng không công tử sẽ chết bất đắc kỳ tử.”
Tiêu Cảnh Diễm mở mắt, nhìn thoáng qua y phủ.
Một bên Thanh Hằng nhìn thấy vội vàng hỏi: “Không còn biện pháp nào khác sao?”
“Vẫn còn một biện pháp khác, chỉ là việc phối thuốc có hơi phức tạp, ta sợ công tử...”
Tiêu Cảnh Diễm giơ tay đánh ngắt lời ông.
“Ông, đi phối thuốc, còn Thanh Hằng gọi Tiểu Đào đến hầu hạ ta.”
Tiêu Cảnh Diễm nhắm mắt chống đỡ đầu nói, hắn đang cố gắng chịu đựng.
“Vâng.”
Thanh Hằng phân phó người dưới đi gọi Tiểu Đào tới.
Hậu viện.
Tiểu Cầm bước ra khỏi cửa, liền bắt gặp Khanh Vân đang trực đêm.
“Tiểu Cầm, muội đi đâu mà gấp thế?” Khanh Vân cười kéo Tiểu Cầm lại.
“Khanh Vân tỷ tỷ, sao lại là tỷ trực đêm?”
“Tối nay vốn là Tiểu Đào trực, nhưng nàng ấy không được khỏe, ta thay nàng ấy một chút.”
“Trời ơi, tỷ bị cái con Tiểu Đào kia lừa rồi.”
Tiểu Cầm vội vàng kể cho Khanh Vân chuyện Tiểu Đào bỏ trốn khỏi phủ.
“Nàng ấy như vậy chẳng khác nào sẽ liên lụy đến ta sao.” Khanh Vân lúc này đã không duy trì được bình tĩnh như thường ngày, giọng nàng ta có hơi cao vυ't.
“Tỷ à, chính là vì tỷ quá hiền lành, bây giờ chúng ta mau đi báo cho ma ma quản sự, biết đâu sẽ lấy công chuộc tội.”
Cả hai còn chưa kịp đi mấy bước, đã bị Kỳ Đông dẫn đầu chặn lại.
“Tiểu Cầm, Tiểu Đào ở cùng phòng với ngươi đâu?”Kỳ Đông có vẻ sốt ruột, hắn biết công tử trúng thuốc, tình huống hiện giờ có chút nguy hiểm, nếu công tử xảy ra vấn đề gì, bọn họ ở dưới cũng đều tiêu đời.
“Kỳ quản gia, Tiểu Đào đã trốn ra khỏi phủ rồi.”
“Cái gì?” Kỳ Đông lo lắng đi qua đi lại, người công tử chỉ định đã bỏ trốn, giờ phải làm sao để ổn đây.
“Kỳ quản gia, đã xảy ra chuyện gì sao?” Khanh Vân tiến tới ôn hòa hỏi.