Nha Hoàn Trọng Sinh: Đại Công Tử Bệnh Kiều Sủng Thê Hằng Ngày

Chương 10

Tiểu Đào không để ý đến nàng ta, nàng ngồi trên giường suy nghĩ.

Ba ngày sau, là cơ hội duy nhất của nàng, nàng nhất định phải lên kế hoạch cho thật cẩn thận.

Nhìn thấy Tiểu Đào không để ý đến mình, Tiểu Cầm hừ lạnh một tiếng, đóng sập cửa bỏ đi.

Tiểu Đào thở dài nhẹ nhõm, nhân lúc trong phòng chỉ có mình nàng, nàng vội vàng lấy số tiền tích lũy ra, tổng cộng chỉ có hai mươi lượng bạc, nếu nàng đi về phía nam, cũng đủ để nàng chống đỡ được một đoạn thời gian.

Về phần cuộc sống sau này nàng cũng đã có dự định, trước đây lúc nàng bồi công tử đi học, để giúp công tử chép phạt nhiều bài thơ, chữ của nàng luyện đến mức giống chữ công tử đến mười phần. Phải biết rằng, chữ của công tử là đẹp số một số hai trong kinh thành, về sau nàng có thể dựa vào việc chép sách để kiếm sống.

Người ở nơi này đa phần rất thích đọc sách, rất nhiều sách được lưu truyền đều dựa vào việc chép tay, cho nên nghề chép sách được ưa chuộng khắp mọi nơi.

Chớp mắt đã đến ba ngày sau, mấy ngày nay, Tiêu Cảnh Diễm không hề đến tìm Tiểu Đào, thật giống như hắn đã quên mất người này.

“Tiểu Đào, nghe nói công tử sắp thành thân, người muốn cưới đích tiểu thư của phủ Thừa Tướng, Hoắc Trà Nhi, vậy sau này viện của chúng ta sắp có chủ mẫu đương gia rồi.” Khanh Vân nhìn Tiểu Đào đang cúi đầu nhuộm móng tay cho nàng ta, thử thăm dò nói.

“Nghe nói tiểu thư nhà Hoắc gia khá nổi danh ở kinh thành, cùng với công tử rất xứng đôi.”

“Khanh Vân tỷ tỷ, xong rồi, tỷ nhìn thử xem.”

Tiểu Đào nghe được lời này, không có phản ứng gì đặc biệt, ở đời trước Hoắc tiểu thư quả thật đã gả cho công tử, nàng ấy là một chủ mẫu rất tốt, đối với mọi người trong phủ đều rất công bằng, chính trực, Tiểu Đào rất kính trọng nàng ấy.

“Thơm quá, Tiểu Đào, hương này làm thế nào mà nhuộm được vậy?” Khanh Vân hài lòng nhìn móng tay vừa mới nhuộm, màu sắc hơi nhạt, mà có mùi hương nhẹ, ngửi rất dễ chịu.

“Đây là nước hương ta tự làm, bình thường ta cũng dùng cái này khi tắm, nếu Khanh Vân tỷ tỷ thích, lần sau ta sẽ làm cho tỷ một ít.”

“Vậy thì ta cảm ơn muội trước nhé.”

“Tỷ không cần khách sáo đâu.” Tiểu Đào mỉm cười đáp.

Đột nhiên, Tiểu Đào đau đớn ôm bụng.

“Tiểu Đào, muội không sao chứ.”

“Khanh Vân tỷ tỷ, bụng ta đột nhiên đau quá.”

“Thế phải làm sao đây, hay là để ta đưa muội về nghỉ ngơi một chút?” Khanh Vân khó chịu tùy tiện nói vài câu.

“Không cần đâu, Khanh Vân tỷ tỷ.” Tiểu Đào giữ tay Khanh Vân: “Ta bị phát bệnh cũ thôi, chỉ là tối nay có thể phiền tỷ trực đêm thay ta được không?”

“Được thôi.” Nhìn thấy gần đây nhận nhiều chỗ tốt từ nàng, Khanh Vân miễn cưỡng đồng ý.

“Cảm ơn Khanh Vân tỷ tỷ.”

Đợi Khanh Vân rời đi, Tiểu Đào cũng đi về hướng ngược lại.

Tiểu Đào vừa vào phòng liền đóng cửa lại, nàng nhanh chóng đi đến bên giường, lấy bọc đồ ra.

Nàng mở bọc, lấy ra một bộ y phục vải thô thay vào, đem số bạc để vào túi vải bên trong mà nàng đã may sẵn từ trước.

Tiểu Đào mở cửa, thò đầu nhìn xung quanh, xác định không có ai ở ngoài, nàng nhanh chóng đi ra.

Nàng biết, tối nay Tiêu Cảnh Diễm trở về chắc chắn sẽ gây ra một trận náo loạn, nàng phải nhân cơ hội này trốn đi.

Chỉ là nàng không chú ý đến chính là, lúc nàng bước ra khỏi phòng, vừa khóe bị Tiểu Cầm thấy được.