Nha Hoàn Trọng Sinh: Đại Công Tử Bệnh Kiều Sủng Thê Hằng Ngày

Chương 9

Tiểu Đào ngồi sụp xuống đất, toàn thân không ngừng run rẩy. Trong đầu nàng hiện lên những cảnh tượng của đời trước.

Dáng vẻ đứa con của nàng bị một đao đâm chết, cảnh tượng Hầu phủ máu chảy thành sông, hình ảnh Tiêu Cảnh Diễm bị ngũ mã phanh thây...

Chờ Tiểu Đào chỉnh đốn tâm trạng xong rồi đi ra ngoài, Thanh Hằng đã đứng bên cạnh xe ngựa đợi nàng.

“Tiểu Đào, công tử dặn dò ta đưa ngươi trở về.”

Thanh Hằng cũng giống Tiểu Đào, từ nhỏ đã hầu hạ bên người Tiêu Cảnh Diễm, nên y đương nhiên biết công tử đối xử với Tiểu Đào khác biệt đến cỡ nào, nói đem nàng sủng ái tận trời cũng không quá lời.

Nhưng y không hiểu, gần đây Tiểu Đào và công tử thường xuyên cãi nhau. Biểu cảm của công tử lúc vừa bước ra khiến y giật nảy mình, y cho đến bây giờ chưa từng thấy dáng vẻ u ám như vậy của công tử, không khỏi thầm lo lắng cho các huynh đệ đang đổ mồ hôi ở sân tập.

Trong phòng các nha hoàn, Tiểu Cầm thay mặt Khanh Vân bất bình.

“Khanh Vân tỷ tỷ, tỷ xem cái Tiểu Đào kia, bây giờ đã bị giáng xuống làm nha hoàn tam đẳng, so ra còn không bằng muội. Thế mà sáng nay nàng ta còn dám không chủ động đi lấy đường trước mặt tỷ.”

“Không sao đâu, công tử... Dù sao cũng đối xử với nàng ta khác biệt.”

“Có gì khác biệt chứ, trước đây nàng ta chẳng qua chỉ là nha hoàn thân cận của công tử mà thôi, huống hồ bây giờ bị công tử chán ghét vứt bỏ.” Tiểu Cầm tức giận bất bình nói.

“Được rồi, Tiểu Cầm, sáng nay ta nhìn thấy công tử và Tiểu Đào ở cùng nhau, ai nha, nàng ta khác với chúng ta mà.” Khanh Vân ra vẻ xấu hổ nói.

Tiểu Cầm cũng đã biết chút chuyện nam nữ, thấy vẻ mặt của Khanh Vân lúc này, nàng liền hiểu ra.

“Tiểu Đào này thật không biết xấu hổ, giữa ban ngày mà dám câu dẫn công tử.” Tiểu Cầm tức giận nghịch xuống ghế gỗ, mắt đảo qua đảo lại, tiếp tục nói: “Như vậy cũng tốt, nàng ta đã bị công tử dùng qua, sau này cũng chỉ có thể kết đôi với một tên sai vặt, chẳng lẽ công tử còn muốn nạp nàng ta làm thϊếp.”

“Tiểu Cầm, không được nói lung tung.” Khanh Vân lườm nàng một cái, chỉ là khóe miệng lại mang theo ý cười, rõ ràng lời này của Tiểu Cầm đã nói trúng lòng nàng ta.

“Ôi trời, tỷ tỷ tốt của ta, tỷ là người được lão thái thái đích thân chọn cho công tử, ở trong viện này, cũng chỉ có tỷ mới có tư cách được công tử nạp làm thϊếp thôi.”

Lúc này Tiểu Đào đẩy cửa đi vào, liền nghe thấy câu này.

Suy nghĩ trong lòng Tiểu Đào hơi dao động, nàng đi thẳng đến giường mình, lấy ra bọc đồ.

Nhìn thấy nàng đi vào, Tiểu Cầm không che giấu vẻ mặt chán ghét của mình.

“Khanh Vân tỷ tỷ, tỷ nói xem người này thật buồn cười, bây giờ còn thu dọn đồ đạc, chẳng lẽ vẫn chờ hầu hạ bên cạnh công tử.” Tiểu Cầm mỉa mai nói.

“Thôi mà, Tiểu Cầm, Tiểu Đào vừa mới về, chắc mệt rồi, các ngươi cứ nghỉ ngơi trước đã, ta về phòng mình đây.” Nói xong nàng ta liền đứng dậy, chuẩn bị trở về phòng của mình, vì làm nha hoàn nhất đẳng, nàng ta có phòng riêng.

“Khanh Vân tỷ tỷ, xin chờ một chút.” Tiểu Đào nhẹ giọng gọi nàng ta lại.

Khanh Vân nhíu mày hơi không kiên nhẫn, nhưng vẫn làm ra vẻ mặt tươi cười nhìn Tiểu Đào.

“Sao thế, Tiểu Đào, còn có chuyện gì sao?” Khanh Vân nhẹ nhàng nói.

“Khanh Vân tỷ tỷ, cái này tỷ hãy nhận lấy, hy vọng sau này tỷ phát đạt, có thể kéo muội theo một chút.” Tiểu Đào đưa chiếc vòng tay cho Khanh Vân.

“Muội muội, muội làm gì vậy.” Khanh Vân giả vờ muốn từ chối.

“Khanh Vân tỷ tỷ, tỷ cứ nhận đi.” Tiểu Đào cười ngăn cản động tác của nàng ta: “Nếu tỷ không nhận, tức là có ý kiến với muội rồi.”

“Ây, muội sao cứ vậy chứ, nếu đã vậy, sau này muội có gì cần giúp đỡ cứ gọi tỷ.”

“Ừm.”

Khanh Vân đi ra khỏi phòng, nhìn chiếc vòng trên cổ tay, vừa nhìn đã biết không phải vật phàm, chắc là công tử ban thưởng cho Tiểu Đào.

Nàng ta sờ chiếc vòng trên tay, trong lòng thầm nghĩ, sau này đợi nàng ta trở thành người bên cạnh công tử, những ban thưởng này sẽ chẳng phải thuộc về nàng ta sao.

Về phần của Tiểu Đào, hiện giờ nàng cũng biết tặng lễ vật để lấy lòng nàng ta, sợ là đã thật sự bị công tử ghét bỏ. Sau này, đợi nàng ta đắc thế, tùy tiện đuổi hay bán đi là được.

Trong gian phòng, Tiểu Cầm tiếp tục châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tiểu Đào.