“Thật sao?” Trong mắt Tiêu Cảnh Diễm thoáng qua một tia u ám.
Chiếc vòng tay đó là hắn cố tình tìm cho nàng, chất liệu như ngọc, đeo vào có cảm giác mát lạnh, phần nối được làm từ tơ vàng kết thành một con bướm nhỏ.
“Lần sau nhớ đeo vào.”
“Vâng.”
Lúc xuống xe ngựa, Tiểu Đào phát hiện bọn họ không trở về Hầu phủ, mà đến Cảnh Tụ Lâu.
“Công tử, người muốn dùng bữa ở bên ngoài sao?”
“Ừm.” Tiêu Cảnh Diễm tự nhiên dắt tay nàng, nàng giãy giụa nhưng không thành công.
Tiểu nhị trông thấy Tiêu Cảnh Diễm đến, vội vàng dẫn hắn đến căn phòng hắn thường dùng.
“Tiêu Hầu gia, vẫn y như mọi khi chứ?”
“Ừ, thêm một phần bánh sữa xốp giòn.”
“Vâng.”
Căn phòng được bài trí rất tao nhã, Tiêu Cảnh Diễm ngồi xuống, Tiểu Đào vốn định đứng ở bên cạnh, lại bị hắn lôi kéo ngồi xuống cùng.
Chờ tất cả món ăn đã được dọn lên, Tiểu Đào đối với mấy món khác không mấy quan tâm, chỉ riêng món bánh sữa ở giữa làm nàng không khỏi nuốt nước miếng.
Phải biết rằng món bánh sữa của Cảnh Tụ Lâu làm rất ngon, nhưng một phần thôi cũng đã bằng cả tháng tiền công của nàng, chỉ khi đi với đại công tử nàng mới có cơ hội được ăn.
Tiêu Cảnh Diễm cầm lấy bánh sữa xốp giòn, múc một thìa nhỏ ăn.
Món này đối với hắn có hơi ngọt, hắn không thích lắm, nhưng Tiểu Đào lại rất thích. Mỗi lần có cơ hội dẫn nàng ra ngoài, hắn sẽ dẫn nàng tới đây để giải thèm một chút.
Tiêu Cảnh Diễm chú ý tới tiểu nha đầu này lén nuốt nước miếng, khóe miệng hắn nhếch lên.
Hắn đặt bánh sữa xốp giòn trước mặt nàng.
“Ăn đi, cho nàng đó.”
Tiểu Đào trong lòng hoan hô một tiếng, nàng lén nhìn thoáng qua Tiêu Cảnh Diễm, thấy hắn không nhìn mình, liền bưng bánh sữa lên, ăn từng miếng nhỏ.
“Ngon không?” Tiêu Cảnh Diễm chống tay nhìn nàng.
“Ngon.” Tiểu Đào nhỏ giọng đáp, vô thức thè lưỡi liếʍ chỗ sữa dính trên môi.
“Tiểu Đào có muốn mỗi ngày đều được ăn không?”
Tiểu Đào ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn hắn, công tử đang nghĩ gì vậy? Với tiền công của nàng, làm sao có thể ăn mỗi ngày được.
“Chỉ cần Tiểu Đào gả cho ta, công tử sẽ dẫn nàng đi ăn mỗi ngày, Tiểu Đào muốn ăn cái gì cũng đều được.” Tiêu Cảnh Diễm ghé sát vào người nàng, dụ dỗ nói.
Tiểu Đào giật mình, phản xạ có điều kiện lùi ra đằng sau, tay cầm bánh sữa cũng không vững, làm đổ nó lên váy mình.
Nhìn thấy phản ứng của Tiểu Đào, nụ cười trên mặt Tiêu Cảnh Diễm tắt dần.
“Sao thế, Tiểu Đào không nguyện ý sao?” Tiêu Cảnh Diễm ngữ khí nhàn nhạt nói.
Tiểu Đào lập tức quỳ xuống.
“Công tử như ánh trăng sáng trên trời, nô tỳ không dám mơ tưởng, nô tỳ... nô tỳ không xứng với công tử.”
“Thật sao?” Tiêu Cảnh Diễm chậm rãi bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt nàng.
Hắn nâng cằm nàng lên.
“Tiểu Đào, cả đời này nàng là người của ta, vô luận nàng có muốn gả hay không, dù nàng sống hay chết.”
Tiêu Cảnh Diễm vuốt ve cánh môi hồng của nàng.
“Tiểu nha đầu, ngoại trừ một bước cuối cùng kia, chúng ta cái gì nên làm cũng đã làm. Thân thể nàng, ta đâu phải chưa từng thấy qua, đã vậy rồi, còn ai muốn lấy nàng nữa? Nàng tốt nhất nên thu lại suy nghĩ nhỏ trong lòng lại đi.”
Hốc mắt Tiểu Đào đỏ lên, nước mắt từng giọt rơi xuống.
Tiêu Cảnh Diễm buông tay, bước nhanh ra khỏi gian phòng.
Nha đầu này thật giỏi, lúc nào cũng biết cách chọc giận hắn.