Nha Hoàn Trọng Sinh: Đại Công Tử Bệnh Kiều Sủng Thê Hằng Ngày

Chương 7

Tiểu Đào của hắn đang cười rạng rỡ với một gã nam nhân khác, hắn đã lâu không thấy nụ cười này của nàng.

Trong mắt Tiêu Cảnh Diễm phủ lên một lớp u ám, hắn cười lạnh đi đến chỗ Tiểu Đào. Chỉ còn cách nàng ba bước chân, hắn ngừng lại.

“Tiểu Đào, lại đây.”

Tiểu Đào có chút ngạc nhiên khi thấy Tiêu Cảnh Diễm đến chỗ này.

“Công tử, người... Sao người lại tới đây?”

“Lại đây.”

Tiểu Đào nhận ra Tiêu Cảnh Diễm lúc này không thích hợp.

“Công tử.” Tiểu Đào đi đến trước mặt Tiêu Cảnh Diễm.

Tiêu Cảnh Diễm kéo nàng ôm vào người, đem tay nàng đặt bên eo hắn.

Tiểu Đào mò thấy một vật lạnh lẽo, nàng mở to hai mắt. Đó là con dao găm mà công tử luôn mang theo bên người.

Tiêu Cảnh Diễm cúi người ôm nàng, nói nhỏ bên tai nàng: “Tiểu Đào, nàng nói xem, ta gϊếŧ hắn, có được không?”

Nghe lời hắn, toàn thân Tiểu Đào nhịn không được phát run. Trước đây nàng chỉ biết Tiêu Cảnh Diễm là một công tử ôn nhu như ngọc, đến khi nàng chết mới biết, hắn là một kẻ điên. Hắn dùng con dao này gϊếŧ rất nhiều người, máu tươi nhuộm đỏ cả sân viện.

Nàng biết, hắn không nói đùa, hắn sẽ làm thật.

“Công tử... Không được.”

“Thế nhưng công tử rất tức giận, phải làm sao đây.” Tiêu Cảnh Diễm cầm tay nàng đặt lên ngực hắn: “Nơi này rất khó chịu.”

“Công... Công tử, ta và huynh ấy không thân nhau lắm, huynh ấy chỉ là đến giao gỗ cho nhà ta thôi.”

Tiêu Cảnh Diễm quấn một lọn tóc của Tiểu Đào đùa nghịch, không nói gì, làm như được nàng trấn an.

Nhưng chỉ có một mình Tiểu Đào biết rõ, sự bình tĩnh của hắn chỉ là vẻ bề ngoài.

“Huynh trở về đi, cảm ơn huynh đã đưa gỗ đến. Về sau không cần mang đến nữa, muội sẽ nói lại với nương.” Tiểu Đào lãnh đạm nói với Lý Đại Ngưu.

Nàng cúi đầu, không dám nhìn biểu cảm của Lý Đại Ngưu lúc này.

“Tiểu...”

Lý Đại Ngưu nhịn không được bước tới một bước, nhưng chưa kịp nói hết câu đã nhìn thấy Tiêu Cảnh Diễm ôm lấy Tiểu Đào, khẽ hôn lên tóc nàng.

Tiêu Cảnh Diễm không nhìn Lý Đại Ngưu lấy một cái, loại người này đối với hắn không khác gì sâu kiến, tiện tay cũng dễ dàng bóp chết.

“...Được.” Lý Đại Ngưu buồn bã đi ra ngoài, hắn biết, hắn với Tiểu Đào không có khả năng.

Đợi Lý Đại Ngưu rời đi, Tiểu Đào thoát khỏi vòng tay Tiêu Cảnh Diễm, đi vào nhà.

Ngược lại Tiêu Cảnh Diễm không để ý đến động tác của Tiểu Đào, chỉ cần nàng không rời khỏi hắn, vĩnh viễn ở bên cạnh hắn, thì mọi chuyện hắn đều chiều theo nàng.

Sự ngang ngược của hắn bởi vì nàng mà đến, cũng vì nàng mà tan.

Trên con đường lát đá xanh, một cỗ xe ngựa bình ổn đi trên đường.

Trong xe ngựa, cái khăn tay làm bẩn bị Tiêu Cảnh Diễm vứt sang một bên, hắn hài lòng ngắm nhìn khuôn mặt Tiểu Đào đang đỏ bừng.

Lúc này Tiểu Đào rất hoảng, gần đây công tử càng lúc càng quá đáng với nàng, nàng cần phải nhanh chóng nghĩ ra kế sách.

Nàng nhớ rõ ở đời trước chính là ba ngày sau, sau khi công tử từ bên ngoài trở về đã sủng hạnh nàng. Khi đó công tử rất vội vã, trạng thái của hắn không bình thường, bây giờ nghĩ lại có lẽ do bị hạ dược.

Chuyện này, sẽ dễ dàng giải quyết hơn.

Ba ngày sau, nàng sẽ mạo hiểm một lần, nàng không muốn bước vào vết xe đổ ở đời trước.

“Đang nghĩ gì thế, hửm?” Tiêu Cảnh Diễm kéo bàn tay nhỏ nàng, tỉ mỉ chơi đùa.

“Không, không nghĩ gì cả.” Tiểu Đào cúi đầu, che khuất sự bối rối trong mắt.

“Lần trước ta đưa cho nàng chiếc vòng tay, sao không đeo vào?” Tiêu Cảnh Diễm vuốt ve cổ tay nàng.

“Chiếc vòng đó quá quý, ta sợ sẽ làm hỏng.”