Nha Hoàn Trọng Sinh: Đại Công Tử Bệnh Kiều Sủng Thê Hằng Ngày

Chương 6

Tiểu Đào sững sờ cả người.

Đại Hoa ở bên cạnh vội vàng giải thích: “A tỷ, chỗ này...”

“Ai da, Tiểu Đào, nương quên nói với con, lần trước phu tử khen đệ con, nương đành phải tìm một chỗ để đệ đệ con yên tâm học tập, nương nghĩ con cũng không trở về nữa, nên đã sửa lại chỗ này. Tiểu Đào à, hiện giờ cả nhà đều đặc hy vọng lên người đệ đệ con, con...”

Tô mẫu bối rối chạy đến, rõ ràng là mới biết được việc này.

Tiểu Đào miễn cưỡng cười nói: “Nương, nương không cần nói nữa, con hiểu rồi.”

“Ay, tốt tốt tốt, nữ nhi ngoan.”

Chờ Tô Phúc Hạ đi học trở về, cơm tối đã nấu xong.

Vừa thấy bóng dáng Tô Phúc Hạ ở ngoài cửa, Tô mẫu liền chạy ra quan tâm hỏi han ân cần.

“Nhi tử bảo bối, con có mệt không? Mau vào ăn cơm, cơm đã làm xong rồi.”

Tô Phúc Hạ là một thằng nhóc trắng trẻo, mập mạp, mặc dù ngũ qua tinh tế nhưng vì khuôn mặt đầy thịt nên khiến ngũ qua có hơi biến dạng.

“Phúc ca đã...” Đã lâu rồi không gặp đệ, Tiểu Đào rất cao hứng.

“Tỷ, tỷ về rồi, lần này lại mang món gì vui cho đệ vậy?”

Vừa nói xong, nó liền trực tiếp lục lọi đồ đạc của Tiểu Đào.

“Gì chứ, tỷ không mang cái gì cả.”

Trước đây mỗi lần trở về, Tiểu Đào đều mang cho nó những món đồ chơi mới lạ. Mỗi lần mang mấy món đồ đó đên học viện, nó sẽ nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, kết quả lần này chẳng có cái gì, Tô Phúc Hạ liền trực tiếp ném đồ Tiểu Đào xuống đất.

Tiểu Đào không nghĩ đến người đệ đệ mà mình luôn thương yêu lại trở thành như vậy, trong thoáng chốc, nàng có hơi phản ứng không kịp.

Đại Hoa nhìn sắc mặt Tiểu Đào không tốt lắm, cô nhóc đem đồ nhặt lên, nhìn Tiểu Đào cười áy náy.

“Đại Hoa, ngươi còn đứng đó làm gì, còn không mau múc cơm cho bản thiếu gia, ta sắp đói chết rồi.” Tô Phúc Diễn ngồi vào bàn, mặt đầy vẻ ngạo mạn chỉ vào Đại Hoa nói.

“Con nha đầu chết tiệt kia, còn đứng ngay ra đó làm gì, không nghe thấy Phúc ca đói bụng sao?” Tô mẫu cũng một bên hùa theo.

Tiểu Đào đứng một bên nhíu mày nhìn.

Đời trước bởi vì nàng vẫn luôn ở Hầu phủ, nhất là sau khi làm thϊếp của Tiêu Cảnh Diễm, nàng một lần cũng không về nhà. Trong trí nhớ của nàng, đệ đệ ngoan ngoãn lễ phép của nàng sao giờ lại trở nên dáng vẻ vô lý thế này.

“Nương, Phúc ca như thế... Nương nuông chiều nó quá rồi.” Tiểu Đào muốn nói rồi lại thôi, Tô mẫu trực tiếp ngắt lời nàng.

“Ai nha, con thì biết cái gì? Phúc ca chúng ta sau này muốn làm quan lớn đấy.”

Đại Hoa lôi kéo tay áo Tiểu Đào, lắc đầu với nàng.

Bên ngoài cửa truyền đến tiếng động, một nam nhân cao lớn bước vào.

“Tô đại nương, gỗ nhà bà hôm nay ta đã kéo đến rồi.” Ngoài cửa người nam nhân tiện tay nhấc áo lau mồ hôi, nhưng quần áo của hắn cũng bị mồ hôi làm ướt, có chút khó chịu lau mắt.

“Đại Ngưu ca, cho huynh.” Tiểu Đào bước tới đưa cho hắn một cái khăn tay.

Tiểu Đào vẫn còn nhớ người này, Lý Đại Ngưu, là người bán gỗ kế bên nhà. Ở đời trước hắn đối xử với nàng rất tốt, nàng biết hắn là người thật thà chất phác, trong nhà cũng chỉ có một người là mẫu thân. Nếu kiếp này phải chọn một người để thành hôn, hắn là người lựa chọn phù hợp nhất.

Tiểu Đào biết, đời này nàng nhất định phải rời xa Tiêu Cảnh Diễm, nàng muốn sống một cuộc đời bình dị và tự do.

“Tiểu... Tiểu Đào, muội về rồi à.” Lý Đại Ngưu có chút thẹn thùng, toàn bộ khuôn mặt đỏ rần.

Tiểu Đào nhẹ nhàng cười, đặt khăn vào tay hắn.

“Đại Ngưu Ca, huynh mau lau mồ hôi đi.” Lý Đại Ngưu nhận lấy khăn tay, có chút lúng túng.

Nhìn thấy người nam nhân cao lớn có phản ứng đáng yêu này, Tiểu Đào nhịn không được bật cười, khiến Lý Đại Ngưu nhìn ngây người.

Tiêu Cảnh Diễm vừa mới bước vào liền thấy một màn này.