“Đại Hoa, đứng thừ ra cửa làm gì, lại lười biếng nữa phải không?” Một giọng nói khó chịu từ trong nhà truyền đến.
“Không phải, là...” Đại Hoa nghiêng người né ra, người trong nhà lúc này mới nhìn thấy Tiểu Đào đứng ở ngoài cửa.
“Ôi trời, là Tiểu Đào nhà ta trở về!” Từ trong nhà, một người phụ nữ trung niên nhanh chóng bước ra, trên đầu còn cài hai cây trâm vàng, có lẽ vì quá nặng nên bà đi có chút không vững, Đại Hoa vội vàng bước lên đỡ bà.
“Ai nha, Tiểu Đào nhà ta càng ngày càng đẹp, ở Hầu phủ đúng là khác hẳn, con nhìn xem, chăm sóc người thật tốt, Tiểu Đào nhà ta so với tiểu thư nhà khác cũng chẳng kém gì.”
“Nương, nương đừng nói lung tung, con chỉ là tỳ nữ ở Hầu phủ thôi.” Tiểu Đào vội vàng ngăn Tô mẫu nói quá lên.
“Chuyện đó sao không giống nhau, ai chẳng biết đại công tử của Hầu phủ đối xử với con không bình thường, con mà để tâm công tử thêm chút nữa, không chừng sau này con có thể lên làm chính thất, đến lúc đó cả nhà mình sẽ được hưởng phúc theo con.”
“Nương...” Tiểu Đào thẹn thùng muốn chui xuống đất, đại công tử làm sao là người mà bọn họ có thể dám mơ tưởng đến, loại chuyện này mà để người khác nghe thấy thì khó mà lường được.
“Được, được, nương không nói nữa. Mau lại đây, đưa bao phục cho nương, nặng như vậy, chắc con mệt lắm rồi.”
Tiểu Đào chưa kịp nói gì thì bao phục nàng đem về đã bị nương nàng đoạt mất.
“Sao chỉ toàn vài miếng vải rách.” Tô mẫu lôi mấy mảnh vải trong bao ra chất vấn Tiểu Đào.
“Nương, đây là con cố ý mua về để may áo cho nương, phụ thân và đệ đệ.”
“Tiểu Đào à, không phải nương trách con, con cũng thấy đấy, nhà mình chỉ dựa vào phụ thân con làm việc ở cửa hàng bên ngoài để chống đỡ, huống hồ đệ đệ con còn đi học, tiền tiêu như nước chảy, con không biết đấy thôi, dạo này nó đói đến gầy rộc cả người.”
“Nương, mỗi tháng con đều gửi phần lớn tiền lương về nhà, còn thêm tiền của phụ thân, chắc là đủ dùng mà.”
Tiểu Đào nhìn mấy mảnh vải mà nàng chọn lựa kỹ bị nương nàng bỏ sang một bên, trong lòng không khỏi khó chịu, đây là số tiền nàng tích góp lâu lắm mới mua được.
“Tiểu Đào à, hay là con gửi thêm chút tiền về, dù sao ở Hầu phủ con cũng không cần nhiều tiền đâu, hơn nữa ở đó cũng được thưởng không ít mà.” Tô mẫu lôi kéo Tiểu Đào, khuôn mặt hiền lành nhìn nàng.
Tiểu Đào có chút khó xử, đúng thật ở Hầu phủ nàng không thiếu ăn thiếu mặc, thưởng cũng rất nhiều, nhưng đại công tử mỗi lần chỉ tặng cho nàng đồ trang sức, chưa từng cho nàng tiền bạc, nàng vẫn còn muốn tích góp chút tiền để chuộc thân.
“Nữ nhi ngoan, chờ đệ đệ con đỗ trạng nguyên, chúng ta sẽ đón con ra khỏi Hầu phủ, đến lúc đó cả nhà mình sẽ vui vẻ ở bên nhau.”
“..Vâng.”
Những gì Tô mẫu nói hoàn toàn là điều mà Tiểu Đào mong đợi nhất, một cuộc sống bình dị nhưng đẹp đẽ.
“Nói chuyện lâu như vậy chắc là mệt rồi, Đại Hoa, dẫn Tiểu Đào đi nghỉ ngơi.”
“Vâng.” Đại Hoa nhỏ giọng đáp.
"Nương, đây là ai vậy?"
“Ôi, xem trí nhớ của ta kìa, quên chưa giới thiệu, trước đó không lâu nương mới mua con nhóc này từ tay người buôn nô ɭệ, để làm con dâu nuôi từ bé cho Phúc ca.”
“Ra là vậy, Đại Hoa, chúng ta ra sau vườn nghỉ ngơi, tiện thể nói chút chuyện.”
Việc con dâu nuôi từ bé ở đây rất phổ biến, Tiểu Đào cũng không quá ngạc nhiên, nàng thân thiện mỉm cười với Đại Hoa.
“Vâng, a tỷ thật xinh đẹp, đẹp giống như tiên nữ vậy.” Đại Hoa đi phía sau khen ngợi, mặc dù chỉ mới gặp mặt lần đầu, nhưng cô bé đã rất thích vị a tỷ này.
Tiểu Đào bị thổi phồng có chút đỏ mặt ngượng ngùng.
“Đại Hoa cũng xinh đẹp mà.”
Cái này Tiểu Đào cũng không phải nói dối, mặc dù Đại Hoa có hơi đen và gầy, nhưng ngũ quan cô bé rất đẹp, đặc biệt là cặp mắt to tròn kia, nhìn thôi cũng khiến người ta nảy sinh cảm giác yêu thương.
Bọn họ đi một lúc sau, Tiểu Đào quen đường nhanh chóng tìm thấy phòng mình, thế nhưng giờ đây đã đổi thành thư phòng.