Nha Hoàn Trọng Sinh: Đại Công Tử Bệnh Kiều Sủng Thê Hằng Ngày

Chương 4

Trong phòng, ánh mắt Tiểu Đào mê ly.

Làn da trắng nõn có vài dấu dây tây đỏ hồng, nhưng không chút nào ảnh hưởng đến vẻ đẹp, mà lại thêm vài phần quyến rũ.

Tiêu Cảnh Diễm nhìn thấy lòng như lửa đốt, hắn sợ rằng thật sự không chờ nổi nàng đến tuổi cập kê mà ăn nàng sạch sẽ, may mắn hôm nay là ngày nghỉ, nếu không hôm nay nhất định không kịp điểm danh, thật là tiểu gia hỏa biết câu người.

Sau khi Tiêu Cảnh Diễm giúp nàng lau dọn sạch sẽ, lại để nàng tựa vào người hắn, từng ngụm nhỏ đút nước trà cho nàng. Lúc này, nàng rốt cuộc cũng dần dần hồi phục.

Nhưng nghĩ đến việc vừa xảy ra, nàng không khỏi buồn bã, chẳng lẽ phải lặp lại số phận đời trước sao?

Không, không thể được, nàng phải rời xa công tử, rời khỏi Hầu phủ này.

“Công tử, Lăng thiếu gia tới.” Giọng nói của thị vệ từ bên ngoài truyền vào.

Tiêu Cảnh Diễm hôn lên trán tiểu Đào một cái.

“Ta có chút việc phải ra ngoài một chuyến, đợi lát nữa để bọn họ mang điểm tâm đến, ăn xong rồi lại nghỉ ngơi.”

“Công tử, ta...”

Tiểu Đào kéo tay Tiêu Cảnh Diễm khi hắn đứng lên.

“Sao thế?”

“Ta... Ta muốn... Muốn về nhà xem sao.” Nàng vẫn không dám nói thẳng ra ý định muốn chuộc thân, nàng còn nhớ rõ cảnh lần trước công tử nổi giận, nàng quyết định về nhà thương lượng với phụ mẫu một chút.

“Được, đợi tối nay để Thanh Hằng đưa nàng trở về.” Tiêu Cảnh Diễm ngoài miệng ôn hòa đồng ý, nhưng ánh mắt lại tối đi vài phần, xem ra nha đầu này còn chưa chết tâm định muốn rời khỏi phủ.

Tiểu Đào buông tay, vô thức bĩu môi.

Tiểu nha đầu này, biết nàng không muốn Thanh Hằng ở đó, hắn cũng không muốn phá hỏng thời gian gặp nhau của nàng với gia đình.

“Thanh Hằng đưa nàng xong liền sẽ trở về.” Hắn cầm lấy cây quạt xanh bên cạnh gõ nhẹ lên đầu nàng, tối nay hắn sẽ đến đón nàng, tiện thể dẫn nàng đi vào Cảnh Tụ Lâu ăn món bánh sữa xốp giòn yêu thích của nàng.

“Vâng, cảm ơn công tử.”

“Công tử không muốn nhận lời cảm ơn suông.” Hắn nói nhỏ vài câu ngay bên tai Tiểu Đào.

“Công tử... Người... Người thật không đứng đắn.” Tiểu Đào đỏ mặt, lắp bắp nói.

“Ha ha, công tử đối với nàng thì không thể giữ đứng đắn được.”

Nói xong, tâm trạng vui vẻ bước ra ngoài.

Tiểu Đào ngồi ở trong xe ngựa, lắng nghe tiếng bánh xe lăn, tâm trạng rất kích động, tính ra nàng đã lâu chưa về nhà. Đời trước sau khi gả cho Tiêu Cảnh Diễm, nàng lại càng không về. Nhưng mà nàng biết, công tử đối xử với gia đình nàng rất tốt, chắc chắn bọn họ sống cũng không tệ.

Chờ sau khi Thanh Hằng rời đi, Tiểu Đào đứng bên ngoài sân nhỏ, chần chừ mãi không dám bước vào. Có lẽ cái gọi là “gần quê hương càng sợ” là như vậy đi.

Không bao lâu sau, một nữ tử gầy đen bưng một chậu nước bước ra, nhìn thấy Tiểu Đào đứng ở cửa, ngập ngừng hỏi: “Là đại tỷ sao?”

“Ngươi là?”

“Ta... Ta là Phúc ca mà...”