Trong hành lang, Tiêu Cảnh Diễm bước nhanh về phía trước, Tiểu Đào chậm rãi theo sau, chóp mũi nàng đã lấm tấm mồ hôi.
Tiểu Đào biết công tử lại tức giận nữa.
Nguyên nhân là lúc nãy khi ra khỏi cửa, hắn muốn dắt tay nàng, nhưng bị nàng dùng sức tránh khỏi, còn dùng ngôn từ chính đáng ngăn chặn hành động của hắn.
Đi được một đoạn, Tiêu Cảnh Diễm bước chậm lại, Tiểu Đào chưa phản ứng kịp nên đυ.ng vào lưng hắn.
“A.”
Tiểu Đào hô một tiếng, đưa tay sờ lên mũi mình rồi nhanh chóng thả xuống.
Tiêu Cảnh Diễm cảm thấy buồn cười nhìn nàng, dùng tay xoa nhẹ chóp mũi nàng, vẻ mặt cưng chiều nói: “Đồ ngốc.”
Tiểu Đào buông thõng mắt, không dám nhìn hắn, chỉ để lại hàng mi run rẩy tiết lộ tâm trạng của nàng.
Chờ Tiêu Cảnh Diễm ngồi xuống, mấy nha hoàn lần lượt bưng bữa ăn sáng lên bàn.
Bữa ăn sáng của Tiêu Cảnh Diễm tương đối đơn giản, chỉ có một chén cháo, vài đĩa nhỏ thức ăn, thêm hai đĩa bánh ngọt.
Chờ mọi thứ đã sắp xếp xong, Tiêu Cảnh Diễm khoát tay, mấy nha hoàn cúi người lui ra ngoài, chỉ còn lại nha hoàn chia thức ăn Khanh Vân và Tiểu Đào.
Khanh Vân múc thêm một bát cháo cho Tiêu Cảnh Diễm, dựa theo sở thích của hắn mà sắp xếp thức ăn.
Tiêu Cảnh Diễm nếm thử một miếng, nhíu mày nói: “Không đủ ngọt.”
Khanh Vân cúi người nói: “Để nô tỳ đi xuống phòng bếp lấy chút đường.”
“Ừ.”
Nhưng Khanh Vân không lập tức rời đi ngay, nàng ta đang chờ Tiểu Đào lên tiếng, dù sao nàng ta là nha hoàn nhất đẳng, mà bây giờ Tiểu Đào chỉ là nha hoàn tam đẳng, theo lý việc này phải do Tiểu Đào đi làm.
Đáng tiếc, Tiểu Đào lúc này đang thất thần, chưa kịp phản ứng.
“Còn không mau đi.” Giọng nói Tiêu Cảnh Diễm đã có chút không kiên nhẫn.
“Vâng.” Khanh Vân nhẹ giọng lui ra ngoài.
Trong phòng hiện giờ chỉ còn lại hai người bọn họ.
Tiêu Cảnh Diễm kéo nàng vào trong ngực.
“Đang nghĩ gì vậy, hửm?”
Tiểu Đào giật mình, hai tay đẩy hắn, muốn thoát khỏi vòng tay hắn.
“Không có, ta không nghĩ gì cả, công tử mau thả ta ra.”
Sức lực của nàng trong mắt Tiêu Cảnh Diễm không mấy đáng kể, giãy giụa nửa ngày, nàng vẫn ngồi nguyên trong lòng hắn, ngược lại bản thân mệt mỏi đến thở dốc.
Nhưng nàng càng giãy giụa, lại càng trêu chọc Tiêu Cảnh Diễm có phản ứng.
Hắn đánh nhẹ lên mông nàng, sức lực không mạnh nhưng làm người trong lòng lập tức ngừng nhúc nhích, mặt đỏ đến mang tai, đôi mắt ngấn lệ, dáng vẻ như sắp khóc.
Tiêu Cảnh Diễm ôm nàng đứng lên, giọng trầm thấp nói: “Tự mình gây lửa, tự mình dập.”
Nói xong hắn bế nàng đến bên giường cạnh cửa sổ.
Đợi đến khi Khanh Vân mang đường trở về, nhìn thấy hai thị vệ đứng bên ngoài cửa. Nàng ta nhận ra hai người này, là ám vệ của công tử, bình thường không dễ xuất hiện, chẳng lẽ bây giờ công tử đang gặp nguy hiểm?
Nàng ta vội vàng chạy đến, nhưng bị thị vệ ngăn ở bên ngoài.
“Công tử có lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào.”
Nàng ta lo lắng còn chưa kịp hỏi, đã nghe thấy tiếng thở dốc loáng thoáng truyền ra ngoài.
Mặc dù nàng ta là thiếu nữ chưa lấy chồng, nhưng nàng ta là nha hoàn thông phòng mà lão phu nhân đặc biệt chuẩn bị cho đại công tử, có ma ma chuyên môn dạy dỗ, nghe thấy âm thanh này, nàng ta đã biết bên trong đã xảy ra chuyện gì.
Tay cầm khay nàng ta bóp đến trắng bệt, trong lòng thầm mắng Tiểu Đào là đồ tiện nhân.