Mắt thấy Tiêu Cảnh Diễm sắp đặt bánh xuống, Tiểu Đào vội vàng ngăn lại, dùng đôi tay nhỏ nhắn nâng lấy bàn tay hắn.
“Công tử, để ta ăn.”
Nàng cắn từng miếng bánh nhỏ trên tay Tiêu Cảnh Diễm, ngẫu nhiên có vài mảnh bánh vụn dính bên khóe miệng.
Nhìn nàng ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn ăn bánh ngọt, hắn cảm thấy thỏa mãn chưa từng có.
Ăn đến miếng cuối cùng, trên ngón tay Tiêu Cảnh Diễm vẫn còn vương chút vụn bánh, Tiểu Đào cũng như thường lệ đem vụn bánh đó ăn hết sạch sẽ.
Cảm nhận được sự ẩm ướt mềm mại truyền từ đầu ngón tay, một cảm giác tê dại lan ra từ xương sống, Tiêu Cảnh Diễm tựa vào bờ vai Tiểu Đào, cười khẽ nói:
“Tiểu yêu tinh.”
Giọng điệu cưng chiều vừa quyến rũ khiến Tiểu Đào lập tức đỏ mặt.
Ban đêm, dưới sự cưỡng ép của Tiêu Cảnh Diễm, nàng phải ngủ chung giường cùng hắn.
Nghe người đằng sau truyền tới tiếng hít thở đều đặn, lúc này nàng mới mở to mắt, muốn thoát khỏi vòng tay hắn. Đáng tiếc, Tiêu Cảnh Diễm ôm nàng quá chặt, muốn tránh thoát cũng không thành công.
Nàng xoay người sang nhìn khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Cảnh Diễm, đôi mắt dần dần đỏ hoe.
Nàng không phải không thích đại công tử, chỉ là đời trước cả hai người bọn họ đều không có kết cục tốt.
Đúng vậy, nàng đã sống lại một đời.
Ở đời trước, nàng là thϊếp thất duy nhất của Tiêu Cảnh Diễm, ngoài nàng, hắn cũng không nạp thêm bất kỳ ai. Thực ra Tiểu Đào đã rất mãn nguyện, dù sao với thân phận của nàng cũng chỉ có thể làm nha hoàn thông phòng.
Nhưng Tiêu Cảnh Diễm lại cho nàng danh phận làm thϊếp. Ở trong phủ, hắn cũng cực kỳ sủng ái nàng, mà chính thê của hắn cũng là người đoan trang hiền lành, chưa từng làm khó nàng.
Cho đến khi nàng mang thai. Ban đầu, nàng chuẩn bị cho hắn một niềm vui bất ngờ, nhưng hắn lại muốn nàng phá bỏ đứa bé này.
Lần đầu tiên nàng phản đối hắn, đau khổ cầu xin, cuối cùng đứa bé vẫn được giữ lại.
Tiêu Cảnh Diễm vẫn đối xử với nàng như trước, chỉ là hắn không chờ mong gì đối với đứa bé này.
Càng về sau, lúc nàng sinh nở, nàng khó sinh, mà khi đó Tiêu Cảnh Diễm đang dẫn quân đánh trận, không kịp trở về.
Nàng cảm nhận được sinh mệnh mình đang dần trôi qua, cũng nghe thấy đại nương tử* cầu xin bà đỡ giữ lấy đứa trẻ.
*Vợ lớn
Nàng không trách đại nương tử, nàng cũng hy vọng đứa trẻ có thể ở cùng đại công tử, chỉ là nàng không thể gặp mặt hắn lần cuối, nên rất đau lòng...
Khi nàng chết, linh hồn vẫn chưa tan biến ngay, nàng nhìn thấy công tử cặp mắt đỏ hoe xông vào phòng sinh, ôm lấy nàng...
Nàng cũng nhìn thấy Tiêu Cảnh Diễm gϊếŧ tất cả mọi người ở trong phòng sinh, bao gồm đứa trẻ mới vừa chào đời cùng cả đại nương tử...
Ngày đó, máu nhuộm đỏ toàn bộ Hầu phủ...
Nàng không biết sau đó thế nào, nhưng cảnh tượng cuối cùng nàng thấy là Tiêu Cảnh Diễm bị ngũ mã phanh thây trong tuyết.
Mà mọi chuyện đều là do nàng hại.
Cho nên, đời này nàng phải tránh xa đại công tử. Công tử phong quang như ánh mặt trời này không nên vì nàng mà nhiễm bụi trần, càng không nên có kết cục bi thảm như vậy.
Tiêu Cảnh Diễm tỉnh dậy liền thấy Tiểu Đào ngủ trong ngực mình, nhỏ nhắn vừa ngoan ngoãn.
Hắn nhịn không được hôn lên trán nàng, tiếp đó là mũi, môi nàng.
Tiểu Đào bị cơn ngứa làm cho tỉnh, nàng giữ chặt thứ đang quấy phá mình, mơ màng mở mắt, thì nhìn thấy Tiêu Cảnh Diễm chống đầu, bộ mặt đầy ý cười nhìn nàng, mà thứ nằm trong tay nàng chính là xâu tua trên ngọc bội của hắn.
Tiểu Đào giật nảy mình, vội xoay người, quỳ xuống cạnh giường.
“Nô tỳ thất lễ, xin công tử giáng tội.”
Hành động này rõ ràng là muốn phủi sạch quan hệ với hắn, quả nhiên là tiểu nha đầu không có lương tâm, xuống giường liền muốn trở mặt.
“Tiểu Đào, bản công tử nghĩ rồi, sau này vẫn là ngươi theo sát hầu hạ bên cạnh ta, như vậy rất tốt.”
Sắc mặt Tiểu Đào tái nhợt, nhưng nàng cũng không dám nói gì thêm. Lần trước nàng chỉ mới nói đến chuyện muốn chuộc thân rời phủ, kết quả khiến hắn tức giận.
“Nghĩ gì thế? Còn không mau tới giúp ta mặc đồ.”
“...Vâng.”
Tiểu Đào đứng lên chỉ cao tới ngực Tiêu Cảnh Diễm, nàng vòng tay qua người hắn, giúp thắt đai lưng cho hắn.
Tiêu Cảnh Diễm cúi đầu nhìn động tác chăm chú của nàng, trong lòng hắn lập tức đầy ắp, hi vọng thời khắc này trôi qua chậm một chút.