“Tiểu Đào, cô mau giúp ta mang cái này cho đại công tử.” Vừa nói xong, một cái đĩa sứ đặt vào tay nàng, trên đó đầy bánh ngọt mà nàng thích ăn.
Tiểu Đào mặt mày ủ rũ nhìn đĩa bánh ngọt này, nàng thật sự không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào với công tử cả.
“Đại công tử, bánh ngọt của người.”
Tiểu Đào nơm nớp lo sợ đặt đĩa xuống, sau đó cúi đầu thật thấp, chờ công tử đuổi mình ra ngoài. Dù sao lần trước nàng chọc giận hắn cũng không hề nhẹ, liền bị giáng từ nha hoàn thân cận xuống làm nha hoàn tam đẳng.
Tiêu Cảnh Diễm tựa người trên giường đọc sách, khép sách lại, thản nhiên quan sát nàng.
“Lại đây.” Giọng nói không lớn, nhưng lại có cảm giác đáng sợ.
Tiểu Đào chậm chạp đi qua, vừa mới tới gần đã bị hắn kéo vào trong ngực, ngồi đối mặt với hắn. Tiểu Đào chỉ kịp thốt lên một tiếng.
“Công... Công tử.” Tiểu Đào chống tay trên người hắn, có chút kháng cự.
“Đừng cử động.” Tiêu Cảnh Diễm ôm nàng, nhỏ giọng nói thầm bên tai: “Đợi lát nữa có chuyện gì thì đừng trách ta.”
Tiểu Đào cảm nhận được có một vật nào đó áp vào đùi mình, nàng lập tức sững sờ, chỉ biết cứng ngắc để Tiêu Cảnh Diễm ôm nàng.
Tiêu Cảnh Diễm thở dài, nhiều ngày phiền muộn của hắn rốt cuộc cũng tan biến khi ôm tiểu nha đầu này.
Nha đầu không có trái tim này, cũng không biết chủ động đi tìm hắn. Mặc dù hắn phạt nàng xuống làm nha hoàn tam đẳng, nhưng trong viện này không ai dám coi nàng như một nha hoàn mà đối đãi.
Hắn hôn nhẹ lên cổ nàng, nhưng không nhịn được mà dùng lực...
“A, đau quá.” Tiểu Đào rơm rớm nước mắt che cổ, ánh mắt trách móc hắn thật thô bạo.
Tiêu Cảnh Diễm liếʍ môi, kéo tay Tiểu Đào xuống dưới...
Sau khi xong việc, gương mặt, chóp mũi và lỗ tai Tiểu Đào đỏ bừng, cả người run rẩy nghẹn ngào.
Tiêu Cảnh Diễm cười mãn nguyện, vòng tay ôm eo Tiểu Đào, cầm lấy khăn lụa cẩn thận lau sạch đôi tay nhỏ nhắn của nàng. Bàn tay trắng nõn tinh tế hoàn toàn không giống tay của một nha hoàn, mà giống tay của tiểu thư đài các. Cũng phải thôi, từ khi Tiểu Đào vào phủ cho đến nay, nàng đã được Tiêu Cảnh Diễm nuông chiều mà lớn lên.
Tiêu Cảnh Diễm lớn hơn nàng năm tuổi. Hiện giờ Tiểu Đào mười lăm, còn một năm nữa là đến tuổi cập kê, hắn đã chờ ngày này rất lâu...
Chờ lau sạch tay nàng, hắn buông khăn lụa xuống, cầm một miếng bánh ngọt đút cho nàng ăn.
Tiểu Đào không muốn ăn, quay đầu tránh đi.
Tiêu Cảnh Diễm cười, nụ cười của hắn rất đẹp, so với hoa lan bên cửa sổ cũng phải lu mờ.
“Tiểu Đào, ta nhớ không nhầm, đệ đệ nàng năm nay đã vào Tư Thục rồi phải không?”
Sắc mặt Tiểu Đào trắng bệt nhìn hắn. Kể từ khi nàng sinh ra, một nhà bọn họ đã được định làm đầy tớ cho Hầu phủ. Năm Tiểu Đào năm tuổi, nàng bị Tiêu Cảnh Diễm nhìn trúng, trở thành thư đồng bên cạnh hắn. Đến khi đệ đệ nàng năm tuổi, mẫu thân nắm tay nàng nhờ nàng xin đại công tử giúp đỡ, hy vọng có thể thoát kiếp nô ɭệ trở thành thường dân, để sau này đệ đệ của nàng có thể trở thành tú tài, làm quan lớn, đó là hy vọng của cả nhà bọn họ.
Đại công tử đã đồng ý, một nhà Tiểu Đào thoát khỏi thân phận nô ɭệ, nhưng nàng phải trở thành nha hoàn thân cận của đại công tử, là nha hoàn của vị công tử cảnh đẹp trời quang mà không ít người ao ước không được. Lúc đó nàng cũng rất vui mừng.
Nhưng sau này...