Nhưng trông thấy dáng vẻ của Tiêu Cảnh Diễm lúc này, Tiểu Đào có chút lo lắng.
Nàng rời xa công tử là bởi vì biết kết cục giữa bọn họ quá bi thảm, cả đời này nàng không muốn sống cuộc đời như vậy nữa. Nhưng nàng hoàn toàn không chút nào căm ghét công tử,nàng thật ra rất biết ơn hắn.
“Tiểu Đào à, nàng đúng là giỏi lắm.” Tiêu Cảnh Diễm nghiến răng nói xong câu này, rồi lập tức ngất xỉu, nhưng tay hắn vẫn nắm chặt tay Tiểu Đào.
“Công tử.”
“Công tử.”
Những binh sĩ đi theo cũng thốt hoảng hô lên.
Tối này, thế mà Hầu phủ náo loạn không ngừng.
Lúc này, trong hậu viện của Tiêu Cảnh Diễm, một đám nô bộc đang quỳ gối, lão phu nhân cũng bị kinh động, giờ đây đang lo lắng chờ đợi trong phòng, mà đại phu nhân còn ở trong chùa chưa về.
Tiểu Đào quỳ gối bên cạnh giường, nhìn người trên giường đang hôn mê bất tỉnh vẫn nắm chặt tay nàng, nàng kìm không được mà chua xót.
“Lão phu nhân, công tử đã không có gì đáng ngại nữa, chỉ là trúng mị dược lại thêm kích động quá độ nên mới ngất đi. Lão phu đã châm cứu cho công tử, chậm nhất sáng mai sẽ tỉnh.”
Tiêu lão phu nhân dừng xoay chuỗi hạt trên tay, bà lặng lẽ thở phào.
“Đỡ ta qua đó xem.”
Vương ma ma bên cạnh đỡ Tiêu lão phu nhân đến bên giường .
Lão phu nhân ngồi xuống bên giường, cầm khăn lau mặt cho hắn.
“Nói ta nghe, chuyện này là thế nào?”
Lão phu nhân đưa khăn cho Vương ma ma đang đứng phía sau, bà lạnh lùng nhìn Tiểu Đào hỏi.
“Lão phu nhân, tất cả đều là lỗi của ta, là ta đã hại công tử, đã hại công tử...”
Đôi mắt Tiểu Đào một mực đỏ lên, nhịn không được nước mắt rơi xuống.
Tiểu Đào lúc này cảm thấy rất hối hận, nàng không ngờ rằng mình chỉ chọn một con đường khác với đời trước, tất cả đều đã thay đổi.
Nàng không có ý định làm hại công tử, nàng thậm chí không nghĩ rằng công tử sẽ ra ngoài tìm nàng. Vừa rồi, y phủ băng bó vết thương cho hắn, nàng nhìn thấy vết thương đó sâu đến mức lộ cả xương, trong khi bình thường nàng chỉ cần có một vết cắt nhỏ cũng đã đau lắm rồi.
Công tử chắc chắn sẽ đâu lắm...
Từng giọt nước mắt thuận theo gương mặt Tiểu Đào rơi xuống. Tiêu Cảnh Diễm vẫn đang nắm chặt tay nàng.
“Tiểu Đào, Hầu phủ của ta đối xử với ngươi không tệ đúng không? Gia đình ngươi dưới sự chăm sóc của Hầu phủ cũng coi như là giàu có, ta lưu giữ ngươi lại ở bên cạnh công tử, không phải để ngươi làm hại hắn, khụ khụ.”
Nói đến chỗ kích động, lão phu nhân nhịn không được ho khan, Vương ma ma vội vàng đi lên giúp bà vỗ lưng.
“Lão phu nhân, con nha đầu này bán ra ngoài là được rồi, đâu cần người phải tức giận như vậy.” Vương ma ma nhìn Tiểu Đào với cặp mắt hung tợn.
“Lão phu nhân, mọi chuyện đều là lỗi do ta, Tiểu Đào cam nguyện chịu phạt.” Tiểu Đào cúi thấp đầu, nếu công tử có mệnh hệ gì, nàng chết cũng không đủ đền mạng.
Tiểu Đào lớn lên cùng Tiêu Cảnh Diễm, ngoài nàng ra còn có Thanh Hằng nữa.
Thời thơ ấu của Tiêu Cảnh Diễm thực ra có một khoảng thời gian bị bắt nạt ở Hầu phủ.
Lão phu nhân nhớ lại khoảng thời gian trước kia, càng cảm thấy có lỗi với Tiêu Cảnh Diễm.