Nhưng Lãnh Mộ Thi chưa bao giờ tự ti về dung mạo của mình, dù sao bàn tay và vóc dáng của nàng đều giống mẫu thân, hạ nhân từng nói nàng và mẫu thân mặc cùng một bộ váy đứng cạnh nhau cũng không phân biệt được ai với ai.
Đây là sự di truyền tốt nhất đối với nàng.
Vì vậy, Lãnh Mộ Thi cũng hóng chuyện nhìn Lãnh Thiên Âm, chuyện này không nằm ngoài dự đoán, dù sao Lãnh Thiên Âm là con cưng của Thiên Đạo, hơn nữa Lãnh Mộ Thi còn phát hiện nam chính Tiêu Miễn cau mày khi thấy ánh mắt ông chủ dừng lại trên người Lãnh Thiên Âm.
Ồ, nhìn cũng không được? Độc chiếm thật mạnh.
Lãnh Thiên Âm ý thức được ông chủ đang nói chuyện với mình, theo bản năng lắc đầu, buông đũa định nói mình còn chưa vào tiên môn nên không phải tiên tử thì Tiêu Miễn ngồi đối diện đứng dậy nói: "Chưởng quầy, ta ăn xong rồi, để ta làm cho."
Tiêu Miễn đã lên tiếng, ông chủ cũng không tiện làm phiền tiên tử nữa, vì vậy cười nói: "Được, vậy làm phiền tiên quân rồi."
Tiêu Miễn khẽ gật đầu, vừa rồi hắn ngồi quay lưng về phía ông chủ nên không thấy rõ, lúc này vừa đứng dậy, vóc dáng của hắn cao hơn ông chủ trông ngoài bốn mươi tuổi cả một cái đầu, lại thêm vẻ mặt lạnh lùng, khí thế bức người.
Ông chủ nhìn thẳng vào mắt hắn mới phát hiện vị tiên quân này còn đẹp hơn cả vị tiên tử kia, chỉ là dù đẹp đến đâu cũng là nam nhân, ông cũng không thưởng thức được.
Hơn nữa khí thế của Tiêu Miễn quá mạnh, nụ cười của ông chủ cũng nhạt đi vài phần, trở nên nghiêm túc theo vẻ mặt lạnh lùng của Tiêu Miễn, khom người giơ tay mời Tiêu Miễn ra sau viện.
"Mời tiên quân đi theo ta." Ông chủ nói với vẻ lấy lòng.
"Muốn dẫn linh vào túi của Trường Minh Đăng phải có người giữ, để sư đệ làm một mình hơn khó đấy." Dịch Đồ vừa nuốt thức ăn xuống rồi nói, "Tinh Châu, ngươi ăn xong thì đi giúp sư đệ một chút."
Tinh Châu chưa ăn xong nhưng Lãnh Thiên Âm thì đã ăn xong rồi, nàng ngượng ngùng nhìn Dịch Đồ, nhỏ giọng hỏi: "Ta có thể giúp Tiêu ca ca một chút được không? Giữ dẫn linh túi nhất định phải biết tiên thuật?"
Dọc đường đi nàng đã gây ra không ít phiền phức nên cũng muốn giúp đỡ, hơn nữa thái độ lại rất tốt, không ai sẽ ghét bỏ một cô nương như vậy.
Dịch Đồ mỉm cười: "Chỉ là giữ dẫn linh túi thôi, không cần tiên thuật, nhưng nếu không tu tiên thì tốt nhất đừng chạm vào dẫn linh túi, sẽ bị nó hút sinh khí, cho nên chưởng quầy không được, nếu Lãnh cô nương muốn xem thì cứ tự nhiên."
Dù sao hai vị Lãnh cô nương lần này đến là để bái nhập tiên môn, Thái Sơ Môn là nơi linh khí cực kỳ dồi dào, núi Thái Sơ nằm ngay trên linh mạch, cho dù mất đi một chút sinh cơ, chỉ cần lên núi cũng sẽ nhanh chóng khôi phục.
Lãnh Mộ Thi chậm rãi ăn cháo nhìn Tiêu Miễn ra mặt vì Lãnh Thiên Âm, trong lòng thầm bĩu môi, đúng là tình chàng ý thϊếp, thật khiến người ta nghẹt thở.
Ai ngờ Lãnh Thiên Âm vừa đứng dậy, Pháp Tắc lạnh lẽo vốn đang yên vị bên cạnh nàng bỗng nhiên nóng lên.
Tay Lãnh Mộ Thi cầm đũa cứng đờ, cục đá nóng thêm một chút, ý là muốn nàng ra tay.
Chuyện yêu quái Họa Bì đã cho Lãnh Mộ Thi hy vọng thay đổi vận mệnh, trong khoảnh khắc nào đó, nàng cho rằng mình đã nắm bắt được vận mệnh của mình, thoát khỏi tất cả, việc thức tỉnh Ngũ linh căn chính là bằng chứng cho tất cả những điều này.
Nhưng giờ khắc này, nàng lại sốt ruột nhận ra, vẫn chưa xong!
Nàng vẫn phải tiếp tục cố gắng!
Lãnh Mộ Thi có thể vì không giẫm lên vận mệnh của người khác mà sống trái với pháp tắc, chịu đựng nỗi đau thiêu hồn, nhưng sẽ không vì chút chuyện cỏn con này mà tự hành hạ mình.
Lên thì lên!
Lãnh Mộ Thi bưng bát cháo lên hớp một hơi cạn sạch rồi lấy khăn lau miệng, đồng thời túm lấy tay Lãnh Thiên Âm đang định đi theo Tiêu Miễn.
"Ngươi cứ ngồi xuống ăn, để ta đi." Lãnh Mộ Thi đứng dậy.