Lãnh Mộ Thi sờ sờ mặt mình, chỉ cần Phấn Liên không làm loạn, vết sẹo sẽ không đau chút nào, nàng dùng đầu ngón tay bóc lớp vảy, thản nhiên "Ừ" một tiếng.
Nàng còn phải đi theo cốt truyện, không vội chữa trị.
Hai người cách một cánh cửa, im lặng một lúc Lãnh Mộ Thi mới trừng lớn đôi mắt hồ ly đầy nghi hoặc.
Nam chính tính làm gì?
Có âm mưu gì sao?
Ở đây cũng không có cốt truyện nào mà, Lãnh Thiên Âm chắc đã ngủ rồi... Pháp Tắc cũng đang im lặng trong túi trữ vật.
Tiêu Miễn bị nàng nhìn chằm chằm đến mức quên mất mình muốn nói gì...
Vì vậy, trong sự im lặng ngột ngạt, Lãnh Mộ Thi muốn đuổi người đi nhưng không tiện nói thẳng, đành phải nói: "Ta chưa mặc quần áo."
Tiêu Miễn vẫn hoang mang đứng im, nàng không quan tâm đến dung mạo sao? Mặt có thể chữa khỏi mà không thấy vui? Chưa mặc quần áo... là có ý gì?
Lãnh Mộ Thi: "..." Không đi à?
"Ngực ta còn rất to, huynh muốn xem không?" Nàng nói, giả vờ muốn mở cửa.
Tiêu Miễn phản ứng lại lời nàng nói, ngay sau đó lông tơ sau gáy đều dựng đứng lên, vận chuyển linh lực dưới chân, thoắt cái đã không thấy bóng dáng.
Lãnh Mộ Thi khẽ cười một tiếng, lẩm bẩm đóng cửa lại.
"Dọa chết ngươi..."
Tiêu Miễn đứng dựa vào tường ở góc rẽ, hai tai nóng bừng, trong đầu ong ong đều là câu nói —— Ngực ta rất to, huynh muốn xem không?
Muốn xem không?
Muốn xem không?
Xem...
Lãnh Mộ Thi ngủ sớm, Tiêu Miễn lại thức trắng ngồi trên giường cau mày tu luyện cả đêm.
Sáng sớm, Dịch Đồ và Tinh Châu nhìn thấy tiểu sư đệ chăm chỉ như vậy, trong lòng đều dấy lên cảm giác tội lỗi và nguy cơ.
Tiểu sư đệ vừa có thiên phú lại còn chăm chỉ, bọn họ sao có thể sa đọa, đêm hôm khuya khoắt còn ngủ được chứ! Phải tu luyện thôi!
Nhưng hôm nay phải lên đường trở về Thái Sơ Môn, sau đó mang theo hai vị Lãnh cô nương đến bái kiến sư tôn, xem sư tôn sắp xếp bọn họ bái nhập tông môn như thế nào.
Nơi này là chân núi Thái Sơ Tông đương nhiên là nơi thái bình nhất, Dịch Đồ cưỡi ngựa song song với xe ngựa của Lãnh Mộ Thi, hai người thích nói chuyện, lại vừa trải qua sống chết có nhau, máy hát mở ra thì không sao đóng lại được.
Lãnh Mộ Thi là một người biết lắng nghe, bất kể nghe được chuyện gì đều lộ ra vẻ mặt hiếu kỳ kinh ngạc, làm giảm bớt nỗi buồn của Dịch Đồ khi ngày thường lải nhải với Tinh Châu như nói với khúc gỗ.
Vì vậy, một người thì vén rèm xe ngựa nói chuyện, một người thì buộc dây cương vào xe ngựa, ríu rít trò chuyện suốt cả buổi sáng, đến giữa trưa dừng chân ở một thị trấn nhỏ, lúc ăn cơm trưa ở quán rượu vẫn còn đang nói đùa cười nói.
"Ban đêm không cần đóng cửa sao?" Lãnh Mộ Thi ngạc nhiên nói, "Vậy chân núi Thái Sơ Môn đúng là chốn đào nguyên."
"Cũng không hẳn, nhà nào ở đây cũng có Trường Minh Đăng, yêu tà không vào được," Dịch Đồ nói, "Đều là do đệ tử Thái Sơ Môn làm ra."
Hắn nói lời này với vẻ mặt tự hào, lúc này ông chủ quán rượu tự mình bưng một đĩa rau trộn nhỏ đến, vừa đặt lên bàn vừa nói: "Mời các vị tiên quân, tiên tử dùng chậm, đây là quà tặng của quán! Mấy năm nay vùng này được thái bình đều nhờ vào Thái Sơ Môn, đặc biệt là những quán rượu, khách điếm như chúng ta. Vừa hay linh lực của hai cây Trường Minh Đăng ở hậu viện sắp cạn, không biết có thể phiền vị tiên tử, tiên quân nào giúp dẫn thêm linh lực vào được không?"
Ông chủ nói xong liền nhìn về phía hai nữ tử duy nhất trong nhóm người.
So với tiên quân, tiên tử đương nhiên được yêu thích hơn, ánh mắt ông chủ lướt qua Lãnh Mộ Thi rồi dừng lại trên người Lãnh Thiên Âm xinh đẹp nhất, dù không mặc đạo phục của Thái Sơ Môn vẫn toát lên tiên khí phiêu phiêu.
Quả nhiên là nữ chính, đi đến đâu cũng được hoan nghênh.
Lãnh Mộ Thi đeo khăn che mặt che khuất hơn nửa khuôn mặt, vừa vặn che đi lớp vảy xấu xí, nhưng dù vậy, nàng và Lãnh Thiên Âm vẫn là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau.
Nàng có đôi mắt hồ ly, môi đỏ mọng, sống mũi cao thẳng, khi rũ mắt xuống trông rất lạnh lùng, âm trầm, nhưng khi nhìn người khác lại có chút phong tình, so với vẻ đẹp thanh linh thoát tục, lại có chút xa cách của Lãnh Thiên Âm, quả thật Lãnh Thiên Âm giống tiên tử hơn, còn dung mạo yêu mị của Lãnh Mộ Thi thì không quá nổi bật.
Nói thật Lãnh Mộ Thi cũng không thích dung mạo của mình, nàng không có ngũ quan đoan chính dịu dàng của mẫu thân mà lại rất giống phụ thân phong lưu phóng khoáng.