Nữ Phụ Sau Khi Thức Tỉnh Trong Truyện Tiên Hiệp

Chương 24: Chúng ta là huynh đệ thuần khiết

Tinh Châu cũng lên tiếng: "Hơn nữa linh căn của cô nương quá tạp, các trưởng lão Thái Sơ Môn tu luyện công pháp khác nhau, nhưng phần lớn đều yêu cầu linh căn thuần khiết, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, đơn linh căn nào cũng tốt, nhiều thêm một chút coi như song linh căn, miễn cưỡng cũng được, nhiều hơn nữa thì tư chất sẽ kém đi, cô nương ngũ hành đều có, là tạp linh căn nhất, tuy đặc thù, nhưng cũng không biết công pháp và trưởng lão nào phù hợp."

Lãnh Mộ Thi còn biết nói gì nữa? Vốn dĩ có cơ duyên, đều tại bà già Phấn Liên háo sắc kia hại nàng mất đi một vị sư tôn tốt!

Lúc này Phấn Liên im thin thít, có lẽ tự biết mình đuối lý.

Thấy Lãnh Mộ Thi đột nhiên buồn bã không nói gì, đã thế nàng còn đưa tay sờ lên vết sẹo chưa lành trên mặt, Tiêu Miễn nắm chặt chuôi kiếm, nói: "Cô nương đừng lo lắng, đợi ta trở về tông môn sẽ đi gặp sư tôn, xem có thể để cô nương bái nhập môn hạ của sư tôn ta hay không."

Hắn nói vậy, Dịch Đồ và Tinh Châu cũng gật đầu: "Đúng vậy, chúng ta đều sẽ nói giúp cô nương, hơn nữa sư tôn của chúng ta không phải là lão tổ tông của gia tộc cô nương sao, lần này người ra lệnh đón cô nương và muội muội lên núi cũng là sư tôn, chắc chắn ngài ấy đã có sắp bài."

Nói như vậy, quả thật không cần quá lo lắng. Ngũ trưởng lão Thái Sơ Môn cũng chính là lão tổ tông của nàng, nếu còn quan tâm đến chuyện của gia tộc, biết gia tộc bị diệt môn nên đặc biệt phái đệ tử đến đón bọn họ, chắc chắn sẽ không để bọn họ làm tạp dịch ở ngoại môn.

Tuy rằng đáng tiếc, nhưng không còn cách nào khác, nàng đã đắc tội với Cừ Dương tiên tôn, lại muốn bái nhập môn hạ của người ta thì thật kỳ quặc. Vì vậy Lãnh Mộ Thi mỉm cười, gật đầu nói: "Ta đã biết, đa tạ các sư huynh."

"Nói ngọt thế, đã gọi sư huynh rồi." Dịch Đồ cười sảng khoái, Lãnh Mộ Thi cũng không ngại ngùng, trò chuyện thêm một lúc với ba người, bịa ra vài chuyện "nguy hiểm" mà nàng gặp phải sau khi bọn họ rời đi khiến bọn họ càng thêm ghi nhớ ân tình của nàng, sau đó mới vui vẻ tiễn ba vị sư huynh tương lai.

Trước khi rời đi, Dịch Đồ cực kỳ nghiêm túc giải thích với Lãnh Mộ Thi: "Ta và Tinh Châu không phải yêu nhau, chúng ta là huynh đệ thuần khiết."

Lãnh Mộ Thi suýt nữa buột miệng nói, đều là quan hệ nam nam rồi còn thuần khiết gì nữa?

Vốn quen ba hoa với bạn bè, may mà nàng kịp dừng lại, cười hì hì tiễn bọn họ ra ngoài rồi đóng cửa.

Từ lần trò chuyện vừa rồi của ba người, nàng nghe ra được Phấn Liên cũng không đến nỗi quá ngu ngốc, ít nhất đã ngụy trang hiện trường hỗn loạn lúc nàng được phát hiện, chứng minh nàng liều chết mới sống sót, nghe nói hiện trường vô cùng đẫm máu.

Lúc ấy, khi Cừ Dương trưởng lão và con rối của Phấn Liên giằng co "cứu" nàng ra, nàng đã nằm bất tỉnh giữa vũng máu, Lãnh Thiên Âm còn bị dọa ngất xỉu.

Lãnh Mộ Thi cuối cùng cũng tin tưởng thêm một chút vào đầu óc của Phấn Liên, xem ra nàng ta chỉ mất hồn khi gặp nam nhân, còn những lúc khác vẫn bình thường.

Vì vậy, nàng rửa mặt chuẩn bị thương lượng với Phấn Liên và Pháp Tắc, bảo bọn họ đừng lên tiếng khi có người ngoài ở đây.

Đang định nói, cửa lại đột nhiên bị gõ.

Lần này là Pháp Tắc lên tiếng: "Ngoài cửa có một Tiêu ca ca chân dài tươi ngon mông cong vô cùng tuấn tú."

Lãnh Mộ Thi: "..."

"Cút!"

Nàng thấp giọng mắng một câu rồi mở cửa, áo ngoài của nàng đã cởi treo lỏng lẻo trên người, Lãnh Mộ Thi mở he hé, thân mình vẫn nấp phía sau chỉ hơi nghiêng đầu nhìn Tiêu Miễn.

Lúc này không phải thời điểm đi theo cốt truyện, vì vậy giọng nàng rất lạnh nhạt: "Tiêu tiên quân, có việc gì sao?"

Tiêu Miễn vẫn chưa quen với thái độ khi lạnh khi nóng của nàng, rõ ràng vừa rồi nàng còn cười với hắn, gọi hắn là Tiêu sư huynh.

Vậy mà bây giờ lại lạnh lùng, thậm chí còn đề phòng hắn.

Tiêu Miễn bỗng hối hận khi đến đây, nhưng nhìn thấy vết sẹo không thể che giấu trên má trái của Lãnh Mộ Thi, trong lòng hắn dần bình tĩnh lại, có chút áy náy, còn có chút cảm xúc khác, chính hắn cũng không biết đó là gì.

Hắn mím môi: "Mặt của cô nương..." Lúc nãy hắn đến rõ ràng nhìn thấy có vết máu, đỏ đỏ, sao lại lành lại rồi? Hay hắn nhìn nhầm?

Hắn giấu lọ thuốc cầm máu sau lưng, cho rằng mình vừa rồi nhìn nhầm, nhưng vết sẹo trên mặt Lãnh Mộ Thi không nhỏ, hắn nói tiếp: "Trú Nhan Đan của Phương Thảo Điện thuộc Thái Sơ có thể chữa khỏi mặt cho cô nương."