"Mấy người... làm gì thế?" Lãnh Mộ Thi dựa người vào cửa, Tiêu Miễn đứng dậy trước tiên, hắn thu hồi trường kiếm, nghiêm túc nói với Lãnh Mộ Thi: "Đa tạ Lãnh cô nương mưu trí can đảm, lừa gạt đại yêu mới khiến chúng ta có cơ hội tìm kiếm cứu viện. Tính mạng của ta và hai vị sư huynh đều nhờ vào Lãnh cô nương, đương nhiên phải trịnh trọng nói lời cảm tạ."
Tiêu Miễn nói xong, hai vị sư huynh khác cũng lên tiếng: "Ân cứu mạng không lời nào cảm tạ hết được, sau này cô nương chính là tiểu sư muội của chúng ta," vị sư huynh mặt bánh bao nói xong lại vỗ vai vị sư huynh nghiêm nghị bên cạnh, "Ta và hắn đều sẽ chăm sóc cô nương!"
Lãnh Mộ Thi mỉm cười, vị sư huynh mặt bánh bao đột nhiên nói: "Ta luôn nghe cô nương gọi Tiêu Miễn là Tiêu ca ca nhưng chỉ gọi ta và hắn là tiên quân, chắc cô nương không biết tên chúng ta nhỉ!"
Quả thực đến giờ Lãnh Mộ Thi vẫn chưa biết tên hai người kia, nàng có thể hỏi Lãnh Thiên Âm, nhưng nàng không hỏi. Nàng làm trái cốt truyện cứu hai người bọn họ, hai mạng người này chính là bước đầu tiên Lãnh Mộ Thi đấu tranh với số mệnh, nàng phải tự mình hỏi mới tỏ vẻ trịnh trọng.
Nhưng không ngờ hai vị sư huynh kia phát hiện ra trước khiến nàng có chút xấu hổ.
"Ha ha ha, biểu tình của cô nương thật thú vị, ta biết ta và hắn không anh tuấn bằng Tiêu ca ca của cô nương, thôi thì bỏ đi, chúng ta không so đo, ta tên là Dịch Đồ, không phải Dịch mưu đồ, mà là Dịch trong dễ dàng, Đồ trong mưu đồ." Vị sư huynh mặt bánh bao, hay còn gọi là Dịch Đồ nói xong lại vỗ vai người cao lớn nghiêm nghị bên cạnh.
Vị sư huynh nghiêm nghị cũng lên tiếng, ngượng ngùng cười với Lãnh Mộ Thi: "Ta tên Tinh Châu, Tinh trong ngôi sao, Châu trong đất châu."
Lãnh Mộ Thi gật đầu mỉm cười, ngoan ngoãn gọi: "Dịch Đồ sư huynh, Tinh Châu sư huynh."
Dịch Đồ cười lớn, tính tình hắn vốn hoạt bát, thích nói đùa, trêu chọc: "Ta còn tưởng cô nương sẽ gọi ta là Dịch ca ca, gọi Tinh Châu là Tinh ca ca."
Lãnh Mộ Thi đỏ mặt, mấy ngày nay tuy nàng đã trải qua rất nhiều chuyện nhưng dù sao cũng chỉ là một nữ hài tử tuổi còn nhỏ, cắn môi cười ngây ngô e lệ tự giới thiệu: "Ta tên Lãnh Mộ Thi, các sư huynh đều đã biết, nhưng ta còn có tên tự là Niệm Từ, sau này các sư huynh cứ gọi ta là Niệm Từ."
Lãnh Mộ Thi từ nhỏ đã quen giao thiệp rộng nên không hề ngại ngùng khi nói đến chuyện khuê danh hay tên tự của nữ tử.
Hơn nữa, nếu sau này gia nhập tiên môn cũng không cần câu nệ lễ nghi phàm tục, so với tên Lãnh Mộ Thi, nàng thích người khác gọi mình bằng tên tự mà mẫu thân đặt cho, huống chi nàng và ba người trước mặt cũng coi như đã cùng nhau trải qua sống chết.
Nàng ngượng ngùng, thoải mái nói: "Không phải ta sẽ bái nhập Thái Sơ Môn sao, sau này đương nhiên không gọi là ca ca nữa, đều gọi là sư huynh."
"A! Đúng rồi! Niệm Từ à!" Dịch Đồ đột nhiên vỗ tay, "Cô nương nói làm ta suýt quên mất, sao cô nương cam thế! Cừ Dương trưởng lão vốn định phá lệ thu nhận cô nương làm đồ đệ đấy!"
Lúc này Tiêu Miễn cũng không nhịn được nói: "Đều tại cô nương làm hỏng việc, lúc trước trưởng lão còn hỏi ta tuổi của cô nương, cố tình đến gặp cô nương là vì có ý định thu nhận đồ đệ."
Tinh Châu cũng gật đầu bên cạnh: "Đúng vậy."
Lãnh Mộ Thi nghe mà sững sờ: "Có ý gì, hắn có nói gì đâu."
"Nói gì chứ," Tiêu Miễn nói, "Lúc hắn mở miệng đã mang theo uy áp, cô nương không quỳ xuống, trưởng lão đương nhiên ngại mở miệng nói thẳng."
Lãnh Mộ Thi nghe vậy suýt nữa nhảy dựng lên: "Sao lại thế được! A a a!"
"Hắn nói tiên môn không câu nệ lễ nghi phàm tục nên ta mới không quỳ, làm sao ta biết hắn nghĩ một đằng làm một nẻo chứ!"
Lãnh Mộ Thi hối hận đến mức ruột gan đều xanh lè, ý thức được mình đã lỡ lời với trưởng lão, đang định xin lỗi thì thấy ba người đều không có ý trách cứ nàng, lúc này mới ủ rũ nói: "Xong ta rồi, ta còn có thể thuận lợi vào tông môn không?"
Tiêu Miễn có chút kỳ quái, nói: "Cừ Dương trưởng lão tính tình ôn hòa, đương nhiên không so đo với tiểu bối, nhưng cô nương hỏi vậy...e rằng không thể bái nhập môn hạ của hắn."
Dịch Đồ nói: "Đúng vậy, tuy cô nương đã nhập đạo nhưng mới chỉ hiển lộ linh căn mà thôi, rất nhiều phàm nhân vô duyên với tiên môn cũng ngộ đạo, nhưng không biết mà thôi, thân thể chỉ tốt hơn người thường một chút, không thể đại biểu cho điều gì."