Nữ Phụ Sau Khi Thức Tỉnh Trong Truyện Tiên Hiệp

Chương 27: Các ngươi không hiểu nàng

Dịch Đồ gật đầu: "Chuyện này cô nương đi vẫn tốt hơn." Dù sao Lãnh Mộ Thi cũng đã nhập đạo.

Tiêu Miễn mím môi liếc nhìn Lãnh Mộ Thi, vừa lúc nàng cũng thấy động tác nhỏ này của hắn, thầm nói xin lỗi huynh đệ, cuộc đời chính là như vậy, nên ra tay thì phải ra tay, cái gọi là chết huynh đệ không chết mình, A Di Đà Phật, nàng không muốn đau khổ.

Mà nàng vừa vòng qua bàn quay đầu lại, ôi chao, Lãnh Thiên Âm vì nàng đột nhiên ra mặt muốn đi nên giờ đang nhìn nàng với đôi mắt rưng rưng, bộ dáng như đứa trẻ bị cướp mất đồ yêu quý, tủi thân muốn chết.

...

Thống khoái!

Lãnh Mộ Thi như cây gậy đánh uyên ương, một luồng vui sướиɠ tà ác dâng lên trong lòng, loại vui sướиɠ này khó có thể diễn tả được, giống như ăn kẹo hồ lô trước mặt đứa trẻ bị mẹ cấm mua kẹo hồ lô vậy.

Niềm vui của người trưởng thành đôi khi chỉ đơn giản thế thôi.

Vì vậy, từ bị ép buộc biến thành tự nguyện, nàng nhe răng cười với Tiêu Miễn, học theo giọng điệu của Lãnh Thiên Âm: "Tiêu ca ca, ta chưa từng thấy Trường Minh Đăng, ta đến giúp huynh."

Tiêu Miễn mím môi chặt hơn, khẽ "Ừ" một tiếng, trong tai Lãnh Mộ Thi, tiếng này đầy vẻ miễn cưỡng.

Lãnh Mộ Thi vui vẻ đi theo sau hắn, cùng chưởng quầy đi về phía hậu viện.

Lãnh Mộ Thi vừa đi, nước mắt Lãnh Thiên Âm lã chã rơi xuống, nàng gọi tiểu nhị lại múc cho nàng một bát cháo, vừa ăn từng miếng vừa rơi lệ.

Dịch Đồ và Tinh Châu nhìn nhau trao đổi ánh mắt, thầm nghĩ chẳng lẽ đây chính là cảnh tỷ muội tranh giành một nam nhân trong thoại bản?

Dịch Đồ thấy Lãnh Thiên Âm vừa ăn vừa khóc thật sự quá đáng thương, vì vậy lên tiếng cố gắng an ủi nàng: "Lãnh cô nương, thật ra tỷ tỷ của ngươi có lẽ không phải cố ý."

"Nàng rõ ràng cố ý!" Lãnh Thiên Âm đang khóc như hoa lê đẫm mưa, nghe vậy đột nhiên kích động, "Nàng đương nhiên cố ý, các ngươi không hiểu nàng!"

Dịch Đồ và Tinh Châu lập tức lộ ra vẻ mặt khó xử.

Lãnh Thiên Âm nói tiếp: "Nàng sợ ta bị hút sinh khí nên mới muốn đi."

Lãnh Thiên Âm quả thực như thể bát cháo vừa uống vào đều hóa thành nước mắt, từng giọt tròn trịa trong suốt thi nhau rơi xuống từ đôi mắt ngấn lệ của nàng lại rơi vào bát cháo, rồi lại bị nàng vừa khóc vừa uống hết, tạo thành một vòng tuần hoàn.

Lãnh Thiên Âm nức nở nói: "Lúc ở trong miệng yêu quái, tỷ ấy cũng che chở ta như vậy, còn có hôm nhà ta gặp chuyện, nếu không phải tỷ ấy gọi ta đi, ta đã chết không toàn thây..."

Biểu tình của Dịch Đồ và Tinh Châu vô cùng đặc sắc, nhưng sau đó lại nhìn nhau cười, thì ra bọn họ đã bị thoại bản đầu độc, lúc ở trong miệng yêu quái, Niệm Từ đúng là đã cứu muội muội trước, bọn họ đều nhìn thấy, người ta là tỷ muội tình thâm mà.

"Vậy ngươi cũng ăn từ từ thôi, đừng nghẹn." Dịch Đồ đưa khăn cho Lãnh Thiên Âm, "Tỷ tỷ ngươi đã nhập đạo, giữ dẫn linh túi sẽ không bị hút sinh khí..."

Đúng là sẽ không, bởi vì Lãnh Mộ Thi đang đứng trên một chiếc ghế đẩu, mỗi người đứng một đầu với Tiêu Miễn.

Nàng cầm cái túi trông bình thường, đã hơi bẩn, không cảm thấy gì cả, chán nản nhìn hoa cỏ bắt đầu héo úa trong hậu viện khi sang thu, còn Tiêu Miễn đang vẽ bùa dẫn linh cách đó không xa.

Lần trước ở trong miệng Phấn Liên, nàng không có thời gian để ý kỹ thuật pháp của ba vị tiên quân, lúc này tận mắt nhìn thấy, ngón tay Tiêu Miễn nhanh chóng di chuyển trong không trung, nơi hắn lướt qua đều lưu lại từng đạo phù văn màu đỏ vàng óng ánh dưới ánh mặt trời.

Đây là thuật pháp tiên môn.

Lãnh Mộ Thi đột nhiên có cảm giác chân thật, nghĩ đến sau này nàng cũng có thể làm ra vẻ nghiêm túc ung dung vẽ ra những phù văn giống thế để dọa người, nàng không khỏi bắt đầu vui mừng.

Thoát khỏi cốt truyện, nàng cũng sẽ là một vị tiên tử!

Tuy rằng vạn năm qua ở thế giới này không có ai chân chính phi thăng, nhưng tu luyện đến mức tận cùng, sống được mấy nghìn năm không hiếm. Thậm chí khi thọ mệnh hết còn có thể tự phong ấn linh hồn, từ từ bồi dưỡng, chờ cơ duyên để tái sinh, đạt được trường sinh bất lão.

Ôi, tương lai thật tươi đẹp.

—— Ôm lấy hắn.

Lãnh Mộ Thi đang định vui mừng, pháp tắc đột nhiên lên tiếng.

Nó vừa lên tiếng, Phấn Liên cũng lên tiếng: Tại sao?