Lãnh Mộ Thi không trả lời mà ngẩng đầu nhìn Họa Bì đại yêu, nói như chuyện thường ngày: "Ngươi là đại yêu, có thể dùng ảo thuật khống chế tất cả, đổi sang một nơi sạch sẽ đi, chỗ này thật kinh tởm."
Chủ yếu là máu loãng có tính ăn mòn, không có chỗ nằm, bây giờ nàng chỉ muốn nằm xuống, một chút sức lực cũng không còn.
Họa Bì đại yêu hơi nghiêng đầu, nhìn Lãnh Mộ Thi với vẻ kỳ lạ: "Ngươi không sợ ta? Hay là không sợ chết?"
Lãnh Mộ Thi bây giờ chỉ muốn kéo dài thời gian, nàng cười nói với Họa Bì đại yêu: "Ngươi xinh đẹp như vậy, ta đương nhiên không sợ."
Lãnh Mộ Thi nói thật lòng, Họa Bì đại yêu này quả thật rất xinh đẹp, sau khi biến thành hình người, không biết vì sao lại có vài phần giống mẫu thân nàng, mềm mại yêu kiều.
Chỉ là không biết lớp da người này có phải là của chính nàng hay không.
Không có nữ nhân nào không thích được khen ngợi, nhất là khi Lãnh Mộ Thi nói rất chân thành.
Họa Bì đại yêu cười duyên một tiếng, dùng móng tay đỏ tươi chạm vào mặt mình: "Ngươi thật khéo miệng, giống như tình lang của ta vậy, rất biết cách dỗ dành người ta..."
Nói đến đây, không biết vì sao giọng nói của nàng ta đột nhiên trở nên sắc bén: "Nhưng bây giờ ta ghét nhất loại người này, ngươi phải chết!"
Lãnh Mộ Thi: Tỷ tỷ thật thất thường.
Lãnh Mộ Thi cũng lười chạy, nếu Họa Bì đại yêu thật sự muốn gϊếŧ nàng, nàng làm sao có thể thoát được.
Họa Bì đại yêu phất tay, Lãnh Mộ Thi nhắm mắt lại, trong lòng không cam tâm nhưng cũng bất lực, chỉ nói nhỏ: "Nhớ cho ta toàn thây..."
Đỡ để khỏi xuống suối vàng gặp mẫu thân, bà nhìn thấy thân thể không trọn vẹn của nàng lại phải đau lòng rơi lệ.
Chỉ là một lát sau, nàng không cảm thấy đau đớn như dự đoán, ngược lại cảnh vật xung quanh nhanh chóng thay đổi, quả nhiên đại yêu rất giỏi thao túng ảo thuật, rất nhanh bọn họ đã ở trên một sườn núi.
Mặt trời lên cao, cỏ mềm mại dưới thân, Lãnh Mộ Thi thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi cỏ khô đặc trưng của núi rừng mùa thu, cảm nhận được gió lạnh thổi trên mặt khiến cho vết bỏng trên mặt nàng dịu đi một chút.
Bất kể là thật hay giả, nàng hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nằm xuống đất.
Họa Bì yêu đứng bên cạnh nàng, nàng ta mặc một bộ váy dài màu vàng hạnh, gió núi thổi tung bay, hương thơm thoang thoảng, nàng đưa tay che nắng, khóe miệng mỉm cười trông vô cùng xinh đẹp.
Lãnh Mộ Thi không khỏi nghĩ, nếu bây giờ có người nhìn thấy bọn họ, chắc chắn sẽ nói nàng mới là yêu tà.
"Ngươi thoải mái thật đấy, không sợ ta gϊếŧ ngươi sao?" Họa Bì đại yêu cúi xuống nhìn nàng, "Đã rất lâu rồi ta không gặp được người nào thú vị như ngươi."
Giọng nàng ta đầy cảm khái: "Ta biết ngươi lừa ta, nhưng ta vẫn thả bọn họ đi, ta cũng có thể không gϊếŧ ngươi, nhưng ngươi có thể trò chuyện với ta một chút không?"
Lãnh Mộ Thi vốn đang nằm im trên đất như cá chết, gần như đã buông xuôi, nhưng nghe Hoạ Bì yêu nói không gϊếŧ mình mà chỉ muốn trò chuyện, nàng lập tức bật dậy như lò xo, nắm lấy người trước mặt.
"Trò chuyện! Ngươi muốn trò chuyện gì? Từ xưa đến nay, từ tiên nữ trên trời đến côn trùng nhỏ bé dưới đất, ngươi hứng thú với chuyện gì?" Tuy khuôn mặt của Lãnh Mộ Thi đã bị hủy hoại, nhưng hai mắt lại trong veo vô cùng.
"Phụt!" Họa Bì đại yêu cũng ngồi xuống ngay bên cạnh Lãnh Mộ Thi, "Sao ngươi lại thú vị như vậy, giống hệt hắn."
"Giống... ai?" Lãnh Mộ Thi hỏi.
"Tên tình lang phụ bạc của ta." Họa Bì đại yêu nói, "Ngươi tên gì?"
Lãnh Mộ Thi mỉm cười, nói: "Ta tên Niệm Từ, là mẫu thân đặt cho ta."
"Mẫu thân ngươi chắc hẳn hy vọng ngươi có lòng từ bi, mà ngươi đã không phụ lòng mong đợi của bà, hy sinh bản thân vì người khác." Họa Bì đại yêu nói, "Ta tên Phấn Liên."
Lãnh Mộ Thi không thích người khác khen nàng thiện tâm, nghĩ đến mẫu thân trong lòng lại thấy khó chịu, nàng thầm phản bác, ta không có lòng từ bi, chỉ là bất đắc dĩ muốn bọn họ ra ngoài tìm viện binh cứu ta mà thôi.
Nhưng rất nhanh nàng lại thở dài, nhìn về phía Họa Bì yêu, "Phấn Liên?"
Họa Bì yêu thế mà lại có chút ngượng ngùng cười: "Nghe không giống tên của cô nương tốt phải không? Ta từng là hoa khôi."
Nàng ta dịu dàng nhìn Lãnh Mộ Thi, nhưng ngón tay lại dần dần dài ra: "Ngươi có khinh thường kỹ nữ không?"
Lãnh Mộ Thi:...
Nàng vội vàng giữ chặt bàn tay của Phấn Liên, lắc đầu nguầy nguậy, "Sao có thể! Kỹ nữ không được tự lựa chọn con đường của mình, hơn nữa mỗi người đều tài sắc vẹn toàn, chỉ là bán nghệ mà thôi, ta sao có thể khinh thường!"