Nữ Phụ Sau Khi Thức Tỉnh Trong Truyện Tiên Hiệp

Chương 15: Hối hận không? Ta biết ngươi lừa ta

Sợ mình đi nhầm một bước, hại chết người khác. Như vậy cả đời nàng sẽ không được yên ổn.

Sống trong lo sợ, trở thành trò cười và đối tượng bị người khác ghét bỏ...chi bằng dùng bản thân mình để đánh cược một lần.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười, kiên quyết đáp: "Được."

Nàng đồng ý, nhưng những người khác lại không đồng ý, vừa rồi khi nàng nói hươu nói vượn để câu giờ, bọn họ cũng không hoàn toàn ngẩn người ra mà đang dùng các loại phương thức im lặng để giao lưu, truyền âm bàn bạc đối sách.

Lúc này, ba vị tiên quân đồng loạt xông lên kết thành trận pháp tru tà, nhân lúc Họa Bì đại yêu mất tập trung mà đánh úp về phía nàng ta.

Còn Lãnh Thiên Âm luôn ngoan ngoãn nghe lời thế mà lại cầm trường kiếm lên, hét lớn một tiếng "A" để cổ vũ bản thân, sau đó đâm về phía vách thịt đỏ tươi.

Bọn họ thật sự đã tìm được điểm yếu, đây là một Họa Bì yêu, không có xương cốt, chỉ cần đâm thủng vách thịt là có thể ra ngoài.

Nhưng Lãnh Mộ Thi không nói, không phải nàng sợ bị pháp tắc trừng phạt, mà là nói cũng vô dụng, Họa Bì đại yêu này căn bản không phải bọn họ có thể đối phó.

Quả nhiên, ngay lúc trường kiếm trong tay Lãnh Thiên Âm đâm thủng vách thịt, ba vị tiên quân kia cũng đồng thời bị đánh ngã xuống đất, một trong số đó trực tiếp phun máu bất tỉnh.

Đây mới là uy lực thực sự của đại yêu.

Lãnh Mộ Thi sợ đại yêu này thẹn quá hóa giận bèn vội vàng đứng dậy, lo lắng chắn trước mặt ba người đang nằm dưới đất, bên kia Lãnh Thiên Âm thật sự đã chém ra một đường để người ta chui qua, nhưng muốn chạy trốn vẫn còn xa vời.

"Thả bọn họ ra ngoài đi!" Lãnh Mộ Thi nói với Họa Bì đại yêu, "Ngươi đã hứa rồi!"

"Ngươi không muốn ra ngoài sao?" Họa Bì đại yêu hỏi, "Ngươi không muốn sống nữa à?"

Nói nhảm, ai mà chẳng muốn sống, ta chỉ bị ép buộc thôi.

Ít nhất khi mấy người này ra ngoài, còn nàng có thể kéo dài thêm chút nữa biết đâu sẽ có người đến cứu nàng, dù sao nàng cũng là nữ phụ quan trọng.

Nếu phía sau không có nàng gây rốithì làm sao có thể tiếp tục nhiều hiểu lầm, nhiều ngược luyến giữa nam nữ chính?

Nàng đánh cược pháp tắc sẽ không để nàng chết thật.

Đương nhiên những lời này không thể nói với đại yêu, vì thế Lãnh Mộ Thi không trả lời, chỉ nhìn Họa Bì đại yêu nói: "Ngươi đã hứa thả bọn họ."

"Tỷ tỷ!" Lãnh Thiên Âm chém ra một khe hở đủ để người ta chui qua, người đầu tiên nàng gọi lại là Lãnh Mộ Thi.

Họa Bì đại yêu lúc này mới nhận ra mình bị lừa, phất tay một cái, trực tiếp đánh bay ba người đang vùng vẫy trên mặt đất cùng với Lãnh Thiên Âm bên cạnh khe nứt ra ngoài.

Lập tức vách thịt khép lại, toàn bộ không gian trở nên yên tĩnh, không còn ánh sáng của bảo kiếm được quán chú linh lực chiếu rọi nên xung quanh cũng đen kịt.

Tâm trí và thân thể đang căng thẳng tột độ của Lãnh Mộ Thi thả lỏng, nàng chậm rãi quỳ xuống đất, hai tay chống đỡ thân thể thở hổn hển.

Hy sinh quá lớn, Lãnh Mộ Thi cười nhạt một tiếng rồi lắc đầu bật cười.

Lãnh Mộ Thi ghét nhất sự thiện lương đến mức yếu đuối của mẫu thân mình, có lúc nàng thậm chí hận sự nhu nhược của mẫu thân, nếu không phải như vậy, phụ thân sao dám đối xử với bà như thế, bà cũng sẽ không chết yểu, rơi vào kết cục thê thảm.

Nàng thề sẽ không bao giờ ngu ngốc giống như mẫu thân, cho dù khiến người ta chán ghét cũng nhất định không để bất kỳ ai khinh thường mình.

Thế nhưng Lãnh Mộ Thi quỳ trên mặt đất, đến giờ phút này cũng không thể không thừa nhận, ảnh hưởng của mẫu thân đối với nàng tuyệt không thể xóa nhòa.

Những lời dạy dỗ dịu dàng của bà đã lặng lẽ thấm vào xương tủy nàng theo năm tháng, uốn nắn hướng đi trưởng thành của nàng, cho dù nàng có cố gắng chống lại cũng không thể thay đổi được sự ngốc nghếch đã ăn sâu vào trong xương cốt.

Lãnh Mộ Thi đưa tay sờ nhẹ lên mặt mình, nhăn mặt rồi buông tay, sau đó nghiến răng nghiến lợi nghĩ, bọn họ sau khi ra ngoài tốt nhất nên mau chóng tìm viện binh, nếu hôm nay nàng thật sự chết ở đây, dù có biến thành lệ quỷ hay biến thành con rối của Họa Bì yêu, nàng cũng phải báo thù!

Lúc này Hoạ Bì đại yêu mới đi ra từ trong huyết trì, trên tay xách một cái đèn l*иg màu đỏ làm từ da người nhuốm máu, chậm rãi đi về phía Lãnh Mộ Thi.

"Hối hận không? Ta biết ngươi đang lừa ta." Họa Bì đại yêu đi đến trước mặt Lãnh Mộ Thi, đặt đèn l*иg xuống bên chân nàng, cúi người xuống, mỉm cười nhìn nàng, "Hai tên nam tử kia căn bản không phải một đôi, trong cơ thể bọn họ không có hương vị của nhau."