Vì vậy, ba vị sư huynh liếc nhìn nhau, dùng truyền âm trao đổi ngắn gọn, tạm thời án binh bất động, nếu đại yêu kia làm hại Lãnh Mộ Thi, bọn họ sẽ lập tức xông lên liều chết.
Bọn họ thật sự đã đánh giá cao Lãnh Mộ Thi, nàng nào có hiểu biết gì, nàng chỉ biết một chút về diễn biến cốt truyện, nhưng hiện tại cốt truyện đã lệch mẹ nó rồi, cho dù ngày thường nàng có lăn lộn khắp nơi với đám hồ bằng cẩu hữu thì bây giờ cũng bó tay.
Nàng không muốn hy sinh tính mạng của người khác để sống sót nên nàng do dự không đi theo cốt truyện hại chết hai vị tiên quân kia. Mà điều này dẫn đến việc nàng phải tự xử lý mớ hỗn độn do mình gây ra.
Lãnh Mộ Thi nói: "Ta đã hạ cổ độc lên tên phụ lòng đó rồi, chỉ cần hắn dám làm càn với muội muội ta, hai người nhất định sẽ từ từ thối rữa mà chết, để bọn họ chết như vậy thật sự quá dễ dàng."
Họa Bì đại yêu lập tức bừng tỉnh hiểu ra, nàng ta không hiểu vu cổ thuật, nhưng cũng từng vì giữ chân người yêu mà nhờ người tìm hiểu qua, đúng là vu cổ phần lớn đều có cái chết vô cùng khó coi.
"Ngươi thả hắn và muội muội ta ra, bọn họ mới có thể chết thảm hơn." Lãnh Mộ Thi tự thấy bội phục bản thân, nàng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt to như cái chậu của Họa Bì đại yêu, thật sự vừa xấu xí vừa ác độc... không hề giống đang diễn.
Nhưng trong lòng Lãnh Mộ Thi cũng không chắc chắn, dù sao đại yêu này cũng không phải kẻ ngốc, vì vậy nàng cẩn thận quan sát sắc mặt của nàng ta, nói thật thì…mặt quá to, không nhìn ra được gì, chỉ thấy đáng sợ mà thôi.
Điều nằm ngoài dự đoán của mọi người là đầu óc của Họa Bì đại yêu này chắc bị máu tươi ăn mòn hết rồi nên trông có vẻ không được thông minh lắm, thế mà lại tin lời Lãnh Mộ Thi, một lúc sau nàng ta thả Lãnh Mộ Thi xuống khoảng đất trống kia rồi chỉ vào Tiêu Miễn và Lãnh Thiên Âm, nói với bọn họ: "Hai người này ta có thể thả, nhưng còn lại thì..."
Ngón tay nàng ta chỉ về phía hai vị sư huynh của Tiêu Miễn.
"Khoan đã!" Lãnh Mộ Thi vội vàng lên tiếng ngăn cản.
Họa Bì đại yêu lại nghiêng đầu nhìn nàng: "Chẳng lẽ ngươi muốn nói với ta là ngươi cũng thích hai người này, cũng đã hạ cổ lên họ?"
Lãnh Mộ Thi vội vàng lắc đầu, suy nghĩ lại điên cuồng vận chuyển.
"Hai người kia..." Nàng ấp úng một lúc lâu, sau đó bỗng nhiên lóe lên linh quang, vỗ tay bừa nói, "Bọn họ là một đôi!"
Lãnh Mộ Thi đọc rất nhiều thoại bản, đôi khi mua mười tặng một, chủ quán tiện tay nhét quyển nào đó nên nội dung sẽ lộn xộn không đồng đều, từ mười điều cấm kỵ trong kỳ động dục của bò cái, đến các bước quan trọng khi sinh con, trong đó cũng có cả chuyện tình yêu nam nam.
Nàng đọc nhiều, đủ các thể loại đều không kiêng kỵ, nhưng lời này vừa nói ra, tất cả sinh vật sống ở đây lại hít một ngụm khí lạnh.
Đặc biệt là hai vị tiên quân kia còn tưởng mình nghe nhầm.
Mở đầu xong, tư duy của Lãnh Mộ Thi thông suốt như suối nguồn: "Đúng vậy!"
Lãnh Mộ Thi nói: "Bọn họ là sư huynh đệ, cũng là người yêu của nhau, tỷ tỷ xinh đẹp nghĩ xem, một tông môn lớn như Thái Sơ Môn làm sao có thể dung thứ cho sự tồn tại trái với luân thường đạo lý?"
"Bọn họ không dám cho ai biết, chỉ đành âm thầm đối xử tốt với nhau, mỗi lần rèn luyện đều tranh thủ đi cùng nhau, ngay cả cảnh giới cũng không khác nhau lắm, ai cũng không muốn tiến bộ trước, chính là vì muốn có thể sống cùng nhau đến đầu bạc răng long..."
Mọi người nghe xong đều ngơ ngác, kể cả đại yêu cũng bị tình yêu kinh thế hãi tục này làm cho kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
Ngay cả đồng phục thống nhất của đệ tử Thái Sơ Môn cũng bị Lãnh Mộ Thi nói thành đồ đôi, hai vị sư huynh kia bắt đầu nhìn nhau, nghi ngờ đối phương có phải thật sự có ý đồ gì với mình hay không!
Lãnh Mộ Thi nói đến mức miệng lưỡi khô khốc, đại yêu vô cùng cảm động, sau đó hỏi: "Bọn họ bí mật như vậy, sao ngươi lại biết?"
Lãnh Mộ Thi nghẹn họng, nhưng lập tức phản ứng lại: "Kỳ thật có một đêm ta thấy..."
Nàng nháy mắt với đại yêu: "Ngươi hiểu mà."
Hai vị sư huynh: Chúng ta không hiểu!
"Vậy... được rồi." Đại yêu tiếc nuối nói, "Nếu hai người đã yêu nhau nhưng lại gặp nhiều trắc trở như vậy, ta sẽ thả các ngươi đi."
"Nhưng ngươi không thể đi," Đại yêu nói, "Ngươi phải ở lại đây."
Nghe câu cuối cùng này, Lãnh Mộ Thi thế mà lại thở phào nhẹ nhõm, kỳ thật nàng chưa bao giờ thích hy sinh, chỉ là nàng không muốn giẫm lên người khác để tồn tại, cũng không dám lấy tính mạng của người khác ra để đánh cược, nàng không bồi thường nổi.
Cốt truyện phía sau còn không biết sẽ gặp phải bao nhiêu chuyện, nàng sợ.