Nữ Phụ Sau Khi Thức Tỉnh Trong Truyện Tiên Hiệp

Chương 17: Hướng về tương lai tươi đẹp

Lãnh Mộ Thi thật sự không hề khinh thường, nàng cùng bạn bè đi khắp nơi, giả nam trang không ít lần đến thanh lâu, đối với nàng kỹ nữ cũng chỉ là một đám nữ tử bị ép buộc, lại bị trói buộc bởi khế ước bán thân mà không thể thoát khỏi số phận.

Nàng xuất thân từ gia tộc giàu có, gặp được những người như vậy đều ra tay giúp đỡ, cũng không cho phép bạn bè đồng hành sỉ nhục kỹ nữ, chỉ là nàng không thể cứu hết tất cả mọi người, cũng không thể cứu hết nữ tử cơ khổ trên thế gian.

Phấn Liên nhìn Lãnh Mộ Thi hồi lâu, thật sự không tìm thấy một chút khinh thường nào trong mắt nàng, móng tay dài ra cũng từ từ rút lại, lúc này mới bắt đầu kể lể tâm sự với Lãnh Mộ Thi, thậm chí là chuyện nàng ta trở thành bộ dạng này như bây giờ.

Cũng giống như trong các thoại bản khác, yêu tà đều có những nỗi khổ tâm, thậm chí là những trải nghiệm bi thảm của riêng mình.

Họa Bì đại yêu Phấn Liên này cũng không ngoại lệ, nàng ta vốn là hoa khôi nổi tiếng một thời, rất nhiều quan lại quý nhân vung tiền như rác vì nàng ta, nếu nàng ta không bị nam nhân lừa gạt thì nhân lúc còn trẻ tích lũy tiền tài, về già sẽ có cuộc sống sung túc.

Nhưng nàng ta lại giống như tất cả những nữ tử ngu ngốc trên thế gian này, yêu một "tiên quân" tuấn tú biết chút pháp thuật.

"Ngươi nói hắn từng hứa cưới ngươi làm thϊếp, nhưng sau đó lại đổi ý, còn cho ngươi uống Dung Cốt Tiên Cơ Tán mới biến thành như vậy?"

Lãnh Mộ Thi vốn chỉ định nghe cho qua chuyện, nhưng nghe xong lại không nhịn được phẫn nộ theo: "Hắn đúng là cầm thú!"

Lãnh Mộ Thi mắng đến mức kích động, phụ thân nàng cũng là một tên khốn nạn, lừa gạt mẫu thân nàng đến mức sống không bằng chết, trước khi kết hôn thì hứa hẹn trăm năm hạnh phúc, nhưng cuối cùng lại liên tục nạp thϊếp, nàng thật sự rất hận loại nam nhân như vậy.

Phấn Liên thấy nàng kích động vì mình, không nhịn được bật khóc.

Lúc này nàng ta trông không hề tà ác mà giống như một nữ tử đáng thương bất lực, vừa lau nước mắt vừa nói: "Thật sự rất đau đớn, ngươi có biết cảm giác nội tạng bị ăn mòn thành máu loãng là như thế nào không, ta thật sự không cam lòng, ta rất hận!"

Lãnh Mộ Thi không biết cảm giác nội tạng bị ăn mòn thành máu là như thế nào, nhưng nàng biết cảm giác da mặt bị ăn mòn, nhưng so sánh thì Phấn Liên vẫn thảm hơn, vì vậy Lãnh Mộ Thi đưa tay vỗ vỗ vai nàng ta.

Phấn Liên liền dựa vào vai nàng, ghé sát tai nàng nói nhỏ: "Nhưng mà ngươi cũng đừng quá tức giận, ta đã tìm hắn rất lâu rồi, cuối cùng cũng tìm được hắn, hơn nữa cũng đã báo thù!"

Lãnh Mộ Thi không nói gì, nàng lại nghĩ đến những con rối da người của Phấn Liên, đó chắc chắn là do nàng ta gϊếŧ người... Haiz, đáng thương thì đáng thương, nhưng người và yêu vẫn là kẻ thù.

"Nhưng mà trước khi ta ra tay, hắn đã gặp báo ứng rồi," Phấn Liên nói, "Kẻ thù của hắn đến mấy trăm người, gϊếŧ sạch cả nhà hắn, lúc ta đến, bọn chúng đang ép hắn nói ra bí bảo gì đó."

"Hắn không chịu nói nên bị tra tấn đến mức không ra hình người, ta không thể để hắn chết, bởi vì hắn phải chết dưới tay ta."

Phấn Liên nói: "Ta đã ăn tươi nuốt sống những kẻ đó, cũng gϊếŧ hắn."

Nước mắt nàng ta dần dần biến thành huyết lệ, "Nhưng ta cũng biến thành bộ dạng này, ta không sống nổi nữa, ta..."

"Ngoài những kẻ đó và tên nam nhân kia, ngươi không gϊếŧ ai khác sao?" Lãnh Mộ Thi đột nhiên hỏi.

Phấn Liên nước mắt lưng tròng, ngẩn người một chút, nói: "Ta ăn bọn chúng xong, sau đó ngây ngốc một thời gian, khi tỉnh lại thì gặp các ngươi. Ta thấy ba vị tiên quân, hừ, tiên quân giả nhân giả nghĩa, không có một ai tốt cả! Ta liền biến thành quán trọ để dụ các ngươi vào bẫy, các ngươi quả nhiên bị lừa hahaha."

Lãnh Mộ Thi nhìn nàng ta vừa khóc vừa cười, đột nhiên nói: "Ngươi không cảm thấy bây giờ ngươi tốt hơn sao?"

"Cái gì?" Phấn Liên nghi hoặc nhìn nàng.

Lãnh Mộ Thi nói: "Những người ngươi ăn đều là hung thủ, gϊếŧ kẻ thù, ngay cả Tu chân giới cũng không quản loại chuyện báo thù này, chỉ cần ngươi không làm hại người khác sẽ không có ai có lý do gϊếŧ ngươi, ngươi lợi hại như vậy...sao ngươi phải đau khổ chứ?"

"Ta..." Phấn Liên mấp máy môi, không hiểu lời Lãnh Mộ Thi nói.

Lãnh Mộ Thi nắm lấy cánh tay nàng ta, bóp mạnh một cái, phân tích cho nàng ta: "Ngươi xem, bây giờ ngươi là đại yêu, ngươi cũng đã báo thù, hà tất phải đắm chìm trong quá khứ, sao không hướng về tương lai tươi đẹp?"