Xuyên Thành Ma Ốm Công Lược Vai Ác Trưởng Công Chúa

Chương 14

“Lỡ đâu là một cô gái xấu xí thì sao? Chẳng phải cả nửa đời sau của con coi như tiêu rồi à? Dẫn ra ngoài để đám tướng sĩ dưới trướng nhìn thấy, bọn họ không cười nhạo con mới là lạ!”

Đối với hôn sự mà mẫu thân sắp đặt, Lục Bá Sơn cực kỳ không hài lòng.

Hắn vừa từ biên cương trở về kinh, mẫu thân lại sốt sắng đến vậy, muốn hắn gắn bó cả nửa đời còn lại chỉ vì một cuộc hôn nhân.

Hắn hiểu, sau khi phụ thân qua đời, mẫu thân đã phải một mình chống đỡ phủ Hầu, quả thực không dễ dàng.

Nhưng… đó không thể là lý do để bà ép buộc hắn.

Nghĩ đến đây, chợt thấy một bóng dáng trong bộ váy đỏ bước lên đài cao, ngồi vào vị trí trung tâm, khí thế bức người.

Trên tóc nàng cài mấy cây trâm châu ngọc, mái tóc đen nhánh buông xuống, toát lên vẻ quyến rũ mê hoặc, nhưng đồng thời cũng mang theo uy nghiêm khiến người ta không thể xem nhẹ.

Loại người như thế này, Lục Bá Sơn chỉ từng thấy ở trước mặt Đại soái của hắn: Trầm ổn, nắm giữ quyền lực.

Dường như có thể hô phong hoán vũ, xoay chuyển càn khôn.

“Đừng nhìn nữa, xem con bộ dạng mất giá thế này!”

“Đó là Trưởng Công chúa điện hạ đấy!”

Giọng quở trách khe khẽ của mẫu thân vang lên bên tai, Lục Bá Sơn lúc này mới ý thức được bản thân vừa thất thố trước mặt mọi người.

Hắn vội vàng cầm lấy chén rượu nhỏ trên bàn, bắt chước mọi người, nâng ly hành lễ với chủ vị.

“Biết rồi… con không nhìn Công chúa điện hạ nữa là được, nương hà tất phải hung dữ như vậy.”

Đưa chén rượu lên môi, Lục Bá Sơn nốc một hơi, để mùi rượu nồng đậm lan tràn trong cổ họng, lúc này mới cảm thấy trong người dễ chịu hơn đôi chút.

Khi Trưởng Công chúa an vị, Lục Bá Sơn mới phát hiện ra, đối diện với mình cũng vừa có một vị cô nương ngồi xuống.

Ánh đèn sáng rực, dưới ánh nến, dáng người nàng trông gầy yếu, khoác trên mình một chiếc áo choàng dày.

Lông thỏ trắng mềm mại theo gió khẽ đung đưa, trông vô cùng đáng yêu.

“Vị ấy là…”

Hầu như ngay lập tức, ánh mắt hắn đã bị thu hút.

Điều này thực sự không thể trách Lục Bá Sơn, hắn ở biên cương quanh năm chỉ toàn tiếp xúc với những quân nhân thô kệch, đã lâu lắm rồi chưa từng thấy tiểu thư danh môn kinh thành.

Làn da nàng trắng mịn tựa ngọc, mềm mại tựa tuyết xuân, như cành liễu tháng ba đung đưa theo gió, mảnh mai uyển chuyển.

Tựa như mặt nước xuân lay động, có thể gợn sóng trong lòng người.

Nghe con trai nói vậy, phu nhân liền không nhịn được mà bật cười, dường như rất hài lòng với phản ứng của hắn, cười đến mức khóe mắt cũng xuất hiện nếp nhăn.

“Vừa rồi chẳng phải nương đã nói với con rồi sao? Đó chính là tiểu thư nhà Hạ Thị lang.”

“Thế nào? Người trông có đẹp không?”

“Nương sao có thể hại con chứ? Đây là người mà ta đã lựa chọn kỹ càng trong muôn vạn người, thấy xứng đáng mới để con nhìn qua một lần.”

“Chỉ có một điểm không tốt… chính là thân thể có phần gầy yếu một chút.”

“Nhưng cũng không phải chuyện gì to tát, sau này cưới thêm vài thị thϊếp nữa, ngày tháng vẫn có thể trôi qua yên ổn thôi.”

Ánh mắt từ đối diện liên tục lướt qua đánh giá.

Hạ Tri Nguyên sớm đã chú ý đến người đàn ông có làn da ngăm đen, cằm góc cạnh ngồi đối diện, trong lòng đã có tính toán.

“Hệ thống, hệ thống có đó không?”

“Cái tên da đen đối diện kia… có phải nam chính không?”

Nghe thấy câu hỏi của Hạ Tri Nguyên, hệ thống lập tức trả lời rất nhanh:

[Kính chào ký chủ tôn quý, yes, người đó chính là nam chính~ Nhưng vì bạn không chọn tuyến nam chính, nên giữa hai người không có duyên phận đâu.]

“Mục tiêu chính hiện tại của bạn là tránh xa nam chính, toàn tâm toàn ý công lược Trưởng Công chúa.”

Thực ra, điểm này không cần hệ thống nhắc nhở, nhưng khi nghe xác nhận từ hệ thống, Hạ Tri Nguyên có thể chắc chắn một trăm phần trăm rằng kẻ đang không ngừng nhìn về phía mình chính là nam chính.

Trong nguyên tác chỉ miêu tả rằng hắn đóng quân ở biên cương, vì quanh năm thao luyện binh sĩ nên làn da hơi rám nắng.

Nhưng giờ nhìn lại, những lời mô tả trong tiểu thuyết quả thực là lừa gạt!

Đây không phải “hơi rám nắng” gì cả, mà đen như than luôn rồi!

Trông hệt như một người vừa chui ra từ mỏ than vậy!

“Ta đã nói rồi, nếu muội không khỏe thì đừng cố gắng quá sức.”

Hôm nay phụ thân có công vụ, thực sự không thể thoái thác, nên mới để muội muội theo cùng.