Vậy nên, nàng ngoan ngoãn bước tới.
Chân giẫm lên tấm thảm hoa văn tinh xảo, tim Hạ Tri Nguyên cũng theo đó mà nhấp nhô lên xuống. Nói không sợ là giả.
Từng bước tiến lại gần, trên tay nàng liền bị nhét vào một chiếc hộp gỗ.
Triệu Trường Lâm dường như chẳng mấy bận tâm đến giá trị của nó.
Đây là một trong những món quà mà phụ hoàng đã tặng nàng từ nhiều năm trước.
Nhưng giữ lại bên mình cũng chỉ là lãng phí, cùng lắm chỉ làm vật trang trí, chi bằng đem tặng cho người cần nó hơn.
“Điện hạ, đây là…?”
Hạ Tri Nguyên vẫn có chút chần chừ, không rõ bên trong là gì, nàng ngước mắt lên, nghiêm túc nhìn Triệu Trường Lâm.
“Tặng cho ngươi.”
“Ngươi nói muốn chúc ta bình an, vậy ta cũng muốn tặng ngươi một lễ vật gọi là ‘bình an’.”
“Coi như là quà đáp lễ đi.”
Triệu Trường Lâm thấy Hạ Tri Nguyên cứ đứng sững một chỗ thì có chút khó hiểu.
Nếu là người khác, e rằng đã sớm quỳ xuống tạ ơn rồi.
Người này đúng là chẳng biết điều gì cả.
Lẽ nào còn phải đích thân dạy nàng sao?
Nghĩ vậy, nàng đứng dậy, những ngón tay thon dài đặt lên chiếc hộp gỗ màu đỏ sậm, nhẹ nhàng đẩy một cái, mở ra.
Bên trong là một củ nhân sâm lớn, nằm trên lớp lụa đỏ mềm mại.
“Cầm lấy đi.”
“Nhưng bệnh của ngươi… ta đã tìm người hỏi qua rồi. Đây là căn bệnh bẩm sinh, thuốc men vô phương cứu chữa.”
“Có điều cũng không sao, trên đời này, chưa từng có ai mà ta muốn cứu lại không thể cứu được.”
Nàng lại đẩy chiếc hộp về phía trước.
Hạ Tri Nguyên biết mình không thể từ chối nữa, đành làm ra vẻ ngại ngùng mà nhận lấy, cắn nhẹ môi.
“Hôm nay rõ ràng là sinh thần của điện hạ, vậy mà lại tặng ta món quà quý giá thế này… thực sự không biết lấy gì để báo đáp.”
Không, thực ra nàng vui chết đi được!
Củ nhân sâm lâu năm to thế này, nếu ở hiện đại, chắc chắn có thể bán được cả một gia tài!
“Không biết lấy gì báo đáp… thật thú vị.”
“Chỉ là, thời cơ chưa đến mà thôi.”
Triệu Trường Lâm vươn ngón tay, khẽ vén lọn tóc bên mai của Hạ Tri Nguyên, như thể sợ cái lạnh của đêm nay sẽ khiến nàng rét run.
“Được rồi, nhớ kỹ những lời ta nói hôm nay.”
“Chốc lát nữa, yến tiệc gặp lại.”
Một lần nữa lướt qua nhau, Triệu Trường Lâm chợt nhận ra bản thân dường như quá mức chú ý đến cô gái này - một người mà nàng chỉ mới gặp mặt vài lần.
Rốt cuộc là nàng đã đặt tâm tư lên người Hạ Tri Nguyên, hay chính Hạ Tri Nguyên đã tốn không ít công sức để thu hút sự chú ý của nàng?
Nhưng loại người như vậy, nàng đã gặp qua không biết bao nhiêu lần.
Nhiều thêm một người cũng chẳng đáng kể, thiếu đi một người cũng chẳng quan trọng.
Nếu có thể lợi dụng, đương nhiên là tốt nhất.
Còn nếu không thể… vậy thì – gϊếŧ không tha.
Là thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, hay cá nằm trên thớt, người cầm dao?
Cứ chờ xem.
Gió đêm cuốn tung vạt váy đỏ, những món trang sức tinh xảo trên áo khẽ chạm vào nhau, phát ra tiếng leng keng thanh thúy.
Triệu Trường Lâm chậm rãi bước xuống bậc thềm, đi vào trong viện.
Đi vào giữa biển người.
Đi vào vận mệnh của chính mình.
Giữa tiếng reo hò vang vọng, vô số người đồng loạt cúi đầu hô lớn:
“Cung nghênh Trưởng Công chúa điện hạ!”
Ở một góc khác, Tiểu Hầu gia của phủ Trung Dũng Hầu đang chống cằm, bộ dạng vô cùng chán chường, nghe mẫu thân mình lải nhải dạy dỗ.
“Con à, lời ta nói con đã nghe rõ chưa? Con gái nhà Hạ thị lang, dù thân thể có yếu ớt một chút… nhưng sau này phải chăm sóc chu đáo.”
“Phủ Hầu của chúng ta đang rất cần một gia đình thanh danh trong sạch để nâng cao uy tín và thế lực.”
Huống hồ, dù con trai bà đã kế thừa tước vị, nhưng phụ thân nó mất sớm, đứa con trai duy nhất cũng bị phái ra biên cương từ lâu.
Trong triều, đã chẳng còn chỗ để nó cất lời nữa rồi.
Giờ vừa mới trở lại kinh thành, vẫn chưa đứng vững gót chân, tiểu thư nhà quyền quý nào môn đăng hộ đối lại chẳng muốn gả cho sủng thần bên cạnh Hoàng thượng?
Mùa xuân năm nay, e rằng lại có thêm một lứa quan văn được Hoàng thượng coi trọng.
Người đàn ông bị phơi nắng đến làn da rám đen, nhưng đường nét giữa mày lại lộ ra vẻ tuấn tú, khẽ nhíu mày, đuôi mày hơi nhướng lên.
“Nương, người rốt cuộc muốn nói bao nhiêu lần nữa đây? Con còn chưa từng gặp qua cô nương đó, làm sao con có thể cưới người ta về được?”