Xuyên Thành Ma Ốm Công Lược Vai Ác Trưởng Công Chúa

Chương 15

Hạ Tri Tùng biết rõ phụ thân đang bàn chuyện hôn sự với phủ Trung Dũng hầu.

Biết đâu một ngày nào đó, muội muội ngoan ngoãn của hắn sẽ trở thành hầu phu nhân của phủ Trung Dũng hầu.

Hạ Tri Tùng siết chặt ngón tay, vô cùng bất mãn với sự sắp đặt của phụ thân.

Gia tộc bọn họ vốn là danh sĩ thanh lưu, làm sao có thể để muội muội mình bị gả cho đám công tử quyền quý ăn chơi trác táng này được?

Hắn thừa hiểu, hôm nay phụ thân gọi hắn đến không phải chỉ đơn thuần để mừng thọ công chúa, mà còn nhân cơ hội này để muội muội hắn và tiểu hầu gia gặp mặt, xem thử hai người có ưng ý nhau hay không.

Nhìn tên sắc lang kia cứ chằm chằm nhìn muội muội mình không rời mắt, không cần nghĩ cũng biết hắn đã động lòng từ lâu rồi.

“Ca ca không cần lo lắng, muội không sao.”

“Chỉ là, ca ca giữa yến tiệc của công chúa mà lại cau mày như vậy, e là không ổn đâu?”

“Nếu để Công chúa điện hạ nhìn thấy…”

Hạ Tri Nguyên nói đến đây liền ngập ngừng, nhưng ai tinh ý đều có thể hiểu nàng muốn truyền đạt điều gì.

Hạ Tri Tùng hừ hai tiếng đầy bực bội, dù không hài lòng đến đâu cũng chỉ có thể đè nén xuống.

Dù cho lời của muội muội khó nghe, nhưng không phải không có lý.

Nếu hắn cứ giữ vẻ mặt này tại yến tiệc sinh thần của Công chúa, để người khác nhìn thấy, nhất định sẽ có kẻ suy diễn linh tinh hoặc ngấm ngầm bàn tán.

Như vậy chẳng khác nào mang đến phiền phức không đáng có cho phụ thân, thậm chí là cho cả Hạ gia.

“Điện hạ hôm nay đã có ai vừa mắt chưa?”

“Hôm nay có không ít công tử danh gia vọng tộc đến tham dự, chỉ e là… ngay cả sinh thần ta cũng chưa chắc có thể gặp được nhiều vị công tử phong nhã thế này.”

Thiếu nữ vừa rồi bị Triệu Trường Lâm ném nho vào người đã thay sang một bộ y phục khác, sắc vàng óng ánh, vô cùng hòa hợp với khung cảnh rực rỡ đèn hoa hôm nay.

Không còn vẻ lười biếng khi nãy, nàng ngồi ngay ngắn trên ghế, đúng mực và đoan trang.

“Lá gan của ngươi lớn nhỉ, dám trêu chọc ta à?”

Triệu Trường Lâm khi ở trước mặt người quen rất ít khi tự xưng “Bổn cung”, chủ yếu là vì tuy nàng được phụ hoàng ban đặc quyền, vẫn có cung điện trong hoàng cung, nhưng phần lớn thời gian lại sống tại phủ công chúa bên ngoài.

Hoàng cung nghiêm cẩn, quy tắc ràng buộc chồng chất.

Chi bằng tự do tự tại bên ngoài vẫn hơn.

“Không dám, không dám, ta chỉ tò mò không biết điện hạ thích mẫu người như thế nào thôi?”

“Chẳng lẽ điện hạ không tò mò sao?”

“Nhiều người như vậy, tối nay chắc chắn cũng có không ít kẻ thầm mến điện hạ đấy.”

Nghe vậy, Triệu Trường Lâm thực sự nghiêm túc quan sát một lượt những người trẻ tuổi có mặt trong yến tiệc sinh thần của mình.

Tướng mạo khác nhau, nhưng ai nấy đều cẩn trọng, cung kính.

Cũng có vài gương mặt lạ, có lẽ là từ nơi xa mới đến kinh thành.

Cuối cùng… ánh mắt Triệu Trường Lâm dừng lại trên người cô gái vừa tặng nàng một chuỗi Phật châu.

Hạt châu trong tay đã sớm được nàng nắm đến ấm lên, từng chút từng chút xoay nhẹ, khóe mắt mang theo ý cười.

“Rốt cuộc là thầm mến, hay có mưu đồ khác… chuyện này e là chỉ có người trong cuộc mới rõ, đúng không?”

Cô gái bên cạnh nghe vậy liền lắc đầu, trâm ngọc trên tóc cũng khẽ lay động theo.

“Điện hạ, lời này của người nghe chẳng khác gì phu tử giảng đạo… Ta nghe thôi cũng thấy buồn ngủ rồi. Thích hay không thích, chẳng phải chỉ là một chuyện đơn giản thôi sao?”

“Chẳng lẽ… tiếp cận một người còn có lý do nào khác ư?”

Dựa lưng vào ghế, Triệu Dĩ Hàn hoàn toàn không hiểu nổi tâm tư của Công chúa điện hạ, cũng chẳng buồn đoán.

Nhưng sau nhiều năm ở bên Triệu Trường Lâm, nàng ít nhiều cũng có thể đoán được bảy, tám phần suy nghĩ khó lường trong đầu vị công chúa này.

Tất nhiên, đoán sai thì không chịu trách nhiệm.

“Ngươi không có, không có nghĩa là ta cũng không có.”

Câu này đúng là chọc người tức giận, nhưng Triệu Dĩ Hàn lại không có lời nào để phản bác.

Nàng đành cố moi trong đầu mấy câu chữ còn sót lại để tìm cách đáp trả.

Thế nhưng, ngay khi nàng định mở miệng, ánh mắt Triệu Trường Lâm lại dừng trên một góc bàn tiệc, vẻ mặt đầy suy tư.

Triệu Dĩ Hàn lập tức tập trung toàn bộ tinh thần, men theo ánh nhìn của công chúa, quả nhiên thấy được người kia.

Chẳng phải là nữ nhân vừa nãy nàng đã gặp sao?

Cô gái to gan dám xông thẳng vào tìm Công chúa điện hạ.