Tề Hắc Thiên nhẹ nhàng bóc lớp giấy phong bì cổ xưa, được điểm vài cành trúc xanh, dấu sáp đỏ với biểu tượng Trình gia nổi bật, chói lọi giữa thư phòng tĩnh mịch. Ánh mắt sắc lạnh của y thoáng lướt qua.
“Không ngờ Trình lão gia chủ lại có thú vui như vậy.”
Tề Hắc Thiên nhàn nhạt cất lời, một nụ cười thoáng hiện trên môi. Đôi tay thon dài, chậm rãi trải từng hàng chữ ra trước mặt. Ánh mắt sắc lạnh lia qua từng con chữ. Lông mày chau lại, khẽ mỉm cười, sắc sảo đến mê hoặc lòng người.
Tiếng gõ cửa lộc cộc vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Mặc Hàn ngay lập tức liếc mắt ra hiệu, mấy tên thuộc hạ đồng loạt lui về phía sau, nhường đường cho người mới đến.
Bóng dáng quen thuộc của một nam nhân trong bộ hắc y bước vào. Áo choàng đen, tựa như bay bay theo gió, từng bước đi đều toát ra sự cẩn trọng. Tề Hắc Thiên không hề tỏ ra ngạc nhiên. Y khẽ tựa lưng vào ghế, ngón tay lười nhác gõ nhịp trên bàn, nụ cười thoáng ẩn hiện, tựa như một chiếc mặt nạ tinh xảo.
“Lệ Quản Gia.”
Y cất giọng, âm sắc nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo sức nặng, khiến người khác không dám khinh suất.
Lệ Quân, thuộc hạ trung thành, cánh tay phải đắc lực của Trình lão gia chủ, khẽ nhẹ nhàng tiến lên một bước. Trên tay hắn, chiếc vali đen bóng, từng chi tiết đều được làm thủ công tỉ mỉ. Không một lời thừa thãi, Trần Lệ Quân đặt chiếc vali lên bàn, cử chỉ cẩn trọng, dứt khoát.
“Tề Tiểu thư, hẳn người đã đọc qua lá thư. Lão gia chủ không muốn làm phiền thêm. Đây là 50.000.000 nhân dân tệ, số tiền mà ngài ấy dặn dò phải chuyển đến. Lão gia hy vọng, người sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.”
Lời nói vừa dứt, Lệ Quân khẽ cúi người cung kính.
“Lệ Quân xin cáo từ.”
Chỉ trong chốc lát, Lệ Quản Gia đã nhanh chóng rời đi, để lại căn phòng một lần nữa chìm vào yên lặng. Nhưng ngay khi cánh cửa vừa khép lại, tiếng gõ cửa lộc cộc lại vang lên.
Lần này, bước vào là một cô nhóc nhỏ nhắn, dáng người nhỏ bé, trông có vẻ non nớt, nhưng đôi mắt sáng rực, như chứa đầy sự tò mò, tinh nghịch, đan xen chút sợ hãi. Gió thu khẽ lùa qua khung cửa sổ, khiến y run cầm cập. Tên thuộc hạ đưa y vào, đứng nép qua một bên, không dám thốt lên lời nào.
Tề Hắc Thiên ngả người về phía trước, ánh mắt lạnh lùng mà sắc bén, lướt qua người y. Khẽ mỉm cười mê hoặc, mấy tên đàn em khẽ run run.
Cuối cùng thì Tề Hắc Thiên, cô đã tìm thấy. Chính là em… nữ nhân 5 năm trước.