Bảo Bối Nhỏ Tề Hắc Thiên

Chương 3: Tôi muốn biết tất cả về nữ nhân này

Khương Tranh khẽ run rẩy, đôi mắt to tròn đầy sự tò mò chậm rãi ngước lên. Trước mắt cô là một nữ nhân mang dáng vẻ của nam nhân phúc hắc bệnh kiều. Tề Hắc Thiên tựa như bức tranh hoàn mỹ được vẽ nên bởi bàn tay của một nghệ nhân tài hoa. Khuôn mặt ấy tựa lớp sứ tinh xảo, trắng ngần nổi bật dưới ánh sáng mờ ảo của thư phòng, từng đường nét như được tạc bằng ngọc, ngũ quan thanh tú, sắc sảo đan xen vài nét đỏng đảnh, tiểu thư.

Đôi mắt hồ ly yêu mị, ánh lên tia sáng lạnh lẽo giữ mặt hồ thu tĩnh lặng, tựa như một lưỡi dao sắc bén xuyên thấu tâm can. Ánh mắt đó dừng lại trên người cô, Khương Tranh không khỏi rùng mình, sợ hãi cụp mi xuống.

Tề Hắc Thiên khẽ nghiêng đầu, từng lọn tóc đen dài mềm mại rơi nhẹ xuống, khẽ ánh lên chút đỏng đảnh, kiêu kỳ. Từng lọn, từng lọn nhỏ được cố định bởi những dải nơ nhỏ màu đen, làm tăng thêm khí chất bí ẩn mà yêu mị. Mỗi cử chỉ, dù nhỏ nhặt nhất, đều mang theo một sự cao quý pha lẫn chút lạnh lùng khiến người ta không thể dời mắt.

Mặc Hàn khẽ cất giọng, phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng:

“Lão đại, đây chính là người mà Trình lão gia chủ đã nhắc tới.”

Tề Hắc Thiên không đáp, chỉ khẽ cong môi, một nụ cười thoáng qua vừa yêu mị vừa nguy hiểm.

“Cuối cùng, tôi cũng gặp lại em.”

Mặc Hàn thoáng sững sờ trước câu nói đầy ẩn ý, nhưng vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Hắn hạ giọng:

“Lão đại, cô ấy.”

Chưa kịp dứt lời, Tề Hắc Thiên đã nhẹ nhàng cắt ngang.

“Đưa về biệt thự riêng của tôi.”

Vừa nghe xong, tất thảy người có mặt đều đồng loạt ngẩn ra. Mặc Hàn khẽ giật mình, khẽ nhìn y chằm chằm.

Vừa rồi… là đang nghe nhầm sao?

Ánh mắt lạnh như băng của Tề Hắc Thiên khẽ lướt qua y. Mặc Hàn lập tức hiểu ý, vội khẽ ho nhẹ vài tiếng rồi ra hiệu cho thuộc hạ đưa Khương Tranh rời đi.

Khương Tranh khẽ nhẹ nhàng quay đầu, đối với ánh mắt ấy, thật sự rất quen thuộc.

Cánh cửa thư phòng khẽ đóng lại, để lại một khoảng không gian yên tĩnh nặng nề. Đôi mắt Tề Hắc Thiên khẽ nheo lại, sắc bén như đao.

“Là cháu gái của Trình lão gia chủ sao?”

“Dạ.” Giang Thập Nhất lập tức cúi người cung kính trả lời.

“Tên gì?”

Giang Thập Nhất thoáng do dự, không giấu được vẻ ngạc nhiên khi thấy lão đại tỏ ra hứng thú với một nữ nhân như vậy. Nhưng hắn không dám chậm trễ, nhanh chóng đáp lời:

“Cô ấy tên là Khương Tranh ạ. Trình lão gia gọi cô ấy là Bảo Bảo.”

“Bảo Bảo?” Tề Hắc Thiên khẽ lặp lại cái tên ấy, khóe môi cong lên một nụ cười mơ hồ.

Giang Thập Nhất tiếp tục, giọng hơi dè dặt:

“Theo em được biết, cô ấy đã gặp tai nạn ô tô hai tháng trước, vẫn chưa kịp khôi phục trí nhớ, IQ hiện tại chỉ bằng đứa trẻ 9,10 tuổi. Trình lão gia cần ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn nhưng lại không yên tâm, nên mới giao cô ấy lại cho chúng ta.”

Tề Hắc Thiên đứng lặng, đôi mắt sâu thẳm hướng ra khung cửa sổ mờ mờ sương. Những ngón tay thon dài khẽ vuốt nhẹ khung hình đặt trên bàn làm việc, đôi mắt ấy, sự sợ hãi ấy. Trong ánh mắt lạnh lẽo, ẩn chứa một nỗi buồn mang mác cùng sự mong mỏi đã kéo dài suốt bao năm.

“Còn gì nữa?”

Giang Thập Nhất lắc đầu, hơi cúi người:

“Lệ Quân chỉ nói qua loa vài câu. Em cũng chỉ biết đến vậy.”

Một tia lạnh lùng lướt qua trong đáy mắt Tề Hắc Thiên. Y khẽ cúi đầu, tay chạm vào bức ảnh cũ, ánh mắt trở nên mông lung, như chìm vào hồi ức xa xăm.

“Khương Tranh... Bảo Bảo... Tìm hiểu thêm đi. Tôi muốn biết tất cả về nữ nhân này.”