Mưa nhẹ rơi tí tách, từng giọt mưa như những viên ngọc lấp lánh trong không gian u ám, tô điểm cho bức tranh mùa thu lạnh lẽo. Bầu trời xám xịt, tựa phủ lên mình một vẻ ảm đạm. Biệt thự cổ kính đứng sừng sững, lặng thinh trong gió, áng sương mờ mờ, khẽ phủ khắp Giang Thành huyền bí, lạnh lẽo.
Tề Hắc Thiên đứng đó, màn mưa mờ ảo, khẽ phủ lấy y. Bó hoa hồng rực rỡ, từng cánh, từng cánh một, nổi bật kiêu kỳ giữa tiết trời giá lạnh. Gió thu se lạnh khẽ lướt qua, mang theo hương hoa thoang thoảng rồi tan biến, để lại bóng lưng cô độc, hòa lẫn vào làn sương nhè nhẹ.
Tên thuộc hạ đứng sau, giọng kính cẩn nhưng mang chút dè dặt:
“Lão đại.”
Tề Hắc Thiên khẽ nhướn mày, ánh mắt sắc bén và lạnh lùng như lưỡi dao, cắt qua màn mưa. Nhàn nhạt cất giọng:
“Xử lý sạch sẽ rồi chứ?”
Mặc Hàn, cánh tay phải trung thành của cô, khẽ bước lên, ánh mắt không chút dao động, đáp lời bằng giọng đều đều, đan xen chút lạnh lẽo:
“Bàn giao tài sản xong cả rồi. Mọi thứ đều đã được sắp xếp chu đáo.”
Hắn nhẹ nhàng tiến đến, cẩn thận giơ chiếc ô lên, che cho Tề Hắc Thiên, từng động tác đều toát lên sự tôn kính, nghiêm cẩn. Mặc Hàn khẽ cúi người, từ từ nói tiếp:
“Lão đại, tiểu thiếu gia sắp trở về. Người hầu đã chuẩn bị xong xuôi, sẽ không để xảy ra bất kỳ sai sót nào.”
Tề Hắc Thiên khẽ mỉm cười, xinh đẹp. Tia nắng mờ nhạt yếu ớt xuyên qua những tầng mây. Đôi mắt sâu thẳm, tựa hồ mùa thu tĩnh lặng, thoắt ẩn thoắt hiện một nét lạnh lẽo, khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Mưa ngày càng nặng hạt, tiếng sấm chớp đùng đùng, khẽ vang vọng khắp không gian. Tề Hắc Thiên quay người, nhìn ra ngoài cửa sổ. Khuôn mặt tựa như khắc bằng băng, lạnh lùng đến mức không có lấy một chút hơi ấm. Từng lời thốt ra đều như lưỡi dao sắc bén:
“Người, các người đã bắt được chưa?”
Đám thuộc hạ lặng thinh. Tên cầm đầu khẽ cúi người, giọng run rẩy, đầy lo sợ:
“Đại tỷ… Hắn… Hắn lại trốn mất rồi. Bọn em... đến muộn, không tóm được.”
Không khí như ngưng đọng. Mặc Hàn siết chặt bàn tay, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn đám thuộc hạ vô dụng, dè dặt cúi đầu. Chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến bọn chúng toát mồ hôi lạnh.
Tề Hắc Thiên im lặng. Y khẽ chỉnh lại kính, chốc chốc lại mỉm cười, xinh đẹp đến mê hoặc. Một nụ cười khiến mấy tên thuộc hạ đối diện lạnh sống lưng.
Mặc Hàn gằn giọng:
“Tề Gia không chứa chấp lũ vô dụng.”
Tên thuộc hạ lập tức quỳ sụp xuống, khẽ run rẩy trước gió lạnh:
“Lão đại, lão đại… Em nhất định sẽ nhanh chóng giao nộp người cho chị! Xin chị cho em thêm một cơ hội!”
Tề Hắc Thiên khẽ lạnh lùng, ánh mắt y hướng ra ngoài cửa sổ, sắc trời u ám cùng áng mây xám xịt.
Giang Thập Nhất bước vào, khẽ cúi người, giọng cung kính:
“Tề Tiểu Thư, Trình lão gia chủ có thư gửi cho người ạ."