Tuy đôi mắt của Lục Dao Dao giống bố, một mí không to lắm, nhưng vóc dáng lại được di truyền từ mẹ, hơn nữa cô ta còn thông minh hơn mẹ mình, cô ta không tin mình lại sống kém hơn mẹ.
Nếu bố không tìm được việc cho cô ta, cô ta sẽ đi tìm Lý Chí Kiên, bạn học cùng lớp cấp hai nhờ giúp đỡ, nghe nói bố của cậu ta làm ở cửa hàng cung tiêu xã.
Trước đây Lý Chí Kiên muốn hẹn hò với cô ta, cô ta không đồng ý, bây giờ nhờ cậu ta giúp đỡ, chắc cậu ta sẽ giúp chứ?
"Mẹ, con còn nhỏ, chưa muốn lấy chồng. Hay là bố mẹ tìm cho con một công việc ở cửa hàng cung tiêu xã (hợp tác xã cung ứng) được không? Dù chỉ là công nhân thời vụ cũng được."
Lam Tử Uyển nhìn con gái bảo bối của mình, vừa xót xa vừa áy náy: "Dao Dao à, chúng ta không có người quen ở cửa hàng cung tiêu xã, bây giờ có tiền cũng không mua được việc đâu."
"Bố, mẹ, bố của bạn con làm ở cửa hàng cung tiêu xã, con sẽ đi tìm cậu ấy hỏi thăm tin tức."
"Dao Dao à, nếu cửa hàng cung tiêu xã có người bán việc, thì đã bị người trong nội bộ mua mất rồi. Bạn học của con là nam hay nữ? Làm ở đâu?"
"Mẹ, là nam, cậu ấy làm công nhân thời vụ ở nhà máy cơ khí."
"Điều kiện của cậu ta cũng được đấy chứ, cậu ta kết hôn chưa?"
"Mẹ, mẹ muốn làm gì, muốn làm mai mối cho con sao? Lý Chí Kiên còn thấp hơn cả bố, không biết có cao đến một mét bảy không nữa."
"Chẳng lẽ con vẫn còn nghĩ đến Cố Yến An sao? Con còn chưa cao đến một mét sáu, Cố Yến An cao ít nhất một mét tám mươi ba, lại còn vạm vỡ nữa, nếu cậu ta bạo hành gia đình, con chết lúc nào cũng không biết.”
“Dao Dao, mẹ nói cho con biết, đàn ông đẹp trai chưa chắc đã tốt, con tìm chồng phải tìm người yêu thương con, giống như bố con, một người đàn ông tốt."
Tuy Khải Minh không cao bằng Từ Trường Khanh, cũng không đẹp trai bằng ông ấy, nhưng ít nhất ông ta rất chu đáo! Bao nhiêu năm nay, Lục Khải Minh chưa từng để bà ta làm việc nặng nhọc.
Lại còn đưa hết lương cho bà ta, đôi khi cũng nghe lời bà ta, hơn nữa quan hệ vợ chồng của hai người rất hòa thuận. Ngay cả khi biết bà ta đã từng yêu đương, ông ta cũng không hề để tâm đến việc bà ta không còn trong trắng.
Vì vậy, bà ta hy vọng con gái mình cũng tìm được một người đàn ông yêu thương mình, đẹp trai cũng không thể ăn thay cơm được.
Lục Khải Minh nghe vợ khen mình, trong lòng ngọt ngào như được ăn mật, ánh mắt nhìn Lam Tử Uyển cũng trở nên dịu dàng hơn.
"Dao Dao, bố cũng nghĩ giống mẹ con, con tìm bạn trai, ngoài điều kiện gia đình phải khá giả ra, thì điều quan trọng nhất là cậu ta phải đối xử tốt với con.”
“Con xem, có một nữ đồng chí ở bộ phận hậu cần của đoàn văn công chúng ta, cô ấy tự tìm bạn trai, chưa kết hôn mà em gái của người đó đã ép cô ấy nhường lại công việc.”
“Dao Dao à, nếu con không muốn xuống nông thôn thì hãy tìm một người yêu thương mình mà lấy đi! Nếu xuống nông thôn rồi thì khó mà quay về thành phố lắm."