Bất Ngờ Xuyên Về Thập Niên 60, Cô Gái Sở Hữu Nông Trường Thông Vạn Giới

Chương 27

Lam Tử Uyển xua tay: "Dao Dao, con rót cho mẹ cốc nước đi, cổ họng mẹ sắp bốc khói rồi."

Lục Dao Dao vội vàng bưng chiếc cốc tráng men lớn trên bàn đến, ừng ực ừng ực, Lam Tử Uyển một hơi uống hết cốc nước rồi ợ một cái.

"Mẹ, bác cả gái đã lấy của chúng ta bao nhiêu tiền cho công việc đó? Tháng này con có thể đến Hải Thị luôn không?"

"Đến cái gì mà đến, chị dâu mẹ không đồng ý. Chuyện công việc của con, mẹ sẽ nghĩ cách khác."

Hai bố con Lục Khải Minh và Lục Dao Dao lập tức xìu xuống, mặt mày ủ rũ.

Tốn bao nhiêu tiền bạc, công sức đi lại, vậy mà công việc lại không giải quyết được, người thân như vậy, không cần cũng được!

"Bố, nếu con không xin được việc, con sẽ phải xuống nông thôn. Hay là để anh nhường công việc lại cho con, để anh ấy xuống nông thôn đi!"

"Dao Dao, đừng vội! Bố sẽ nghĩ cách!"

"Khải Minh, anh đi tìm chú họ của anh đi, chú ấy không phải đang làm chủ nhiệm phân xưởng ở nhà máy bột mì sao?"

"Chú ấy không phụ trách tuyển dụng, nhưng có thể hỏi thăm tin tức. Thôi được rồi, chuyện của Dao Dao em không cần phải lo!

Lần này em về nhà mẹ đẻ, mang theo hơn một trăm tệ, bây giờ còn lại mấy chục tệ, làm cho Dao Dao mấy bộ quần áo mới đi."

"Khải Minh, trừ tiền xe cộ, ăn uống mất mấy chục tệ, số tiền còn lại trong túi em đều bị trộm hết rồi."

Lục Khải Minh liếc nhìn Lam Tử Uyển, người phụ nữ này ngoài xinh đẹp ra, trên giường lẳиɠ ɭơ ra, thì đúng là chẳng có gì tốt đẹp cả.

Cũng chẳng mang theo hành lý gì, vậy mà đến túi xách của mình cũng không giữ được, còn không bằng một đứa trẻ. May mà hai anh em Dao Dao không giống bà ta, nếu giống bà ta thì tiêu đời rồi.

"Nếu Dao Dao thật sự không xin được việc, thì tìm cho nó một tấm chồng tốt, khi nào rảnh thì em đến khu tập thể tìm hiểu xem..."

"Bố, con năm nay mới mười tám tuổi, con chưa vội lấy chồng!"

"Chẳng lẽ con thật sự thích mấy đứa cháu ngoại nhà họ Phan sao? Cái đó thì con đừng mơ tưởng nữa! Nhà thông gia của nhà họ Phan là tướng quân khai quốc, con rể là cục trưởng Cục Đường sắt, con gái là chủ nhiệm phòng vé ga tàu hỏa.”

“Mấy đứa cháu ngoại của ông ấy đứa nào cũng là nhân tài, đứa lớn hai mươi tư tuổi, trong quân đội đã là phó đoàn trưởng rồi, mẹ nó cả năm cũng chẳng gặp được mấy lần.”

“Đứa thứ hai bị thương xuất ngũ, chuyển ngành về làm việc ở Cục Đường sắt. Còn đứa thứ ba hai mươi tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, bây giờ cũng chưa vội tìm đối tượng.”

“Con chỉ mới tốt nghiệp cấp hai, thi mấy lần cấp ba cũng không đỗ, con nghĩ gia đình như vậy mà có thể đồng ý cho con, một người học chưa hết cấp ba sao? Giá mà con chịu khó học hành, tốt nghiệp cấp ba, bố cũng dễ dàng sắp xếp công việc cho con."

Tuy Lục Khải Minh cũng thương con gái, nhưng ông có chút "hận sắt không thành thép" vì con gái không thích học hành.

Lục Dao Dao bị Lục Khải Minh nói đến mức không muốn nói chuyện nữa, cô ta kém cỏi đến vậy sao?

Mẹ cô ta cũng đâu học hết cấp ba, chẳng phải vẫn tìm được người chồng xuất sắc như vậy sao? Hơn nữa, bao nhiêu năm nay, bố cũng không bắt mẹ cô ta đi làm.