Bất Ngờ Xuyên Về Thập Niên 60, Cô Gái Sở Hữu Nông Trường Thông Vạn Giới

Chương 29

Lục Dao Dao nghe Lục Khải Minh nói cũng có chút động lòng, cô ta biết bố mẹ thật lòng muốn tốt cho mình. Nếu Lý Chí Kiên tìm được việc cho cô ta, cô ta sẽ suy nghĩ đến chuyện hẹn hò với cậu ta.

Ngày hôm sau, Lam Tử Uyển đi khắp nơi tìm hiểu xem chỗ nào tuyển dụng, tiện thể hỏi thăm xem có chàng trai nào gia đình điều kiện tốt, chuẩn bị đi xem mắt không.

Lục Khải Minh cũng mua một ít rượu bia đến tìm chú họ, xem chú ấy có cách nào không.

Lục Dao Dao chủ động đến nhà máy cơ khí tìm Lý Chí Kiên.

Lý Chí Kiên nhìn thấy người đến tìm mình lại là Lục Dao Dao, cậu ta không dám tin vào mắt mình, kích động đến mức luống cuống tay chân.

"Đồng chí Lục Dao Dao, hôm nay sao cô lại rảnh rỗi đến tìm tôi vậy?"

"Đồng chí Lý, cậu có thể giúp tôi một việc được không?"

Tuy mắt Lục Dao Dao giống bố, một mí không to lắm, nhưng những nét khác trên khuôn mặt lại rất giống mẹ. Khuôn mặt nhỏ nhắn, lông mày lá liễu, môi đỏ răng trắng, lại còn "đồ sộ" nữa.

Chàng trai mười mấy tuổi đang ở độ tuổi mơ mộng, Lục Dao Dao đối với họ như tiên nữ giáng trần.

Tất nhiên cũng có một số nam sinh không thích kiểu người như cô ta, chê cô ta học dốt.

Lý Chí Kiên một lòng một dạ hướng về Lục Dao Dao, nghe tiểu tiên nữ nhờ giúp đỡ, cậu ta không chút do dự liền đồng ý.

"Đồng chí Lục Dao Dao, có việc gì cần tôi giúp, cô cứ nói, dù có phải lên núi đao xuống biển lửa, tôi cũng sẽ cố gắng giúp cô hoàn thành."

"Cảm ơn cậu, đồng chí Lý, cậu cũng biết tôi học lại hai năm cũng không thi đỗ cấp ba, lại ở nhà thêm một năm nữa. Các bác ở ủy ban phường đã đến nhà tôi để vận động tôi xuống nông thôn."

Lục Dao Dao là kiểu người học hành chậm chạp, thành tích kém, thường xuyên bị đúp lớp. Không phải cô ta không thông minh, mà chủ yếu là do lười biếng, trong lớp thì nghịch ngợm, làm việc riêng, tan học thì như chim sổ l*иg, thích đi lang thang khắp nơi.

Về đến nhà thì bát cũng không thèm rửa, lớn như vậy rồi mà quần áo vẫn phải nhờ mẹ giặt giúp.

Lý Chí Kiên lo lắng hỏi: "Đồng chí Lục Dao Dao, cô thật sự phải xuống nông thôn sao? Sao bố cô không nghĩ cách đưa cô vào đơn vị của ông ấy?"

Lục Dao Dao lắc đầu, bĩu môi nói với vẻ mặt uất ức: "Bố tôi có xin được một suất, nhưng là cho anh trai tôi. Đồng chí Lý Chí Kiên, cậu không phải nói bố cậu làm ở cửa hàng cung tiêu xã sao?”

“Cậu có thể hỏi chú xem cửa hàng cung tiêu xã có ai bán suất làm việc không, dù chỉ là công nhân thời vụ cũng được."

Lý Chí Kiên không muốn Lục Dao Dao xuống nông thôn, cậu ta còn muốn tìm bà mối đến nhà cầu hôn nữa.

Trước đây Lục Dao Dao căn bản không thèm để ý đến cậu ta, nếu lần này cậu ta giúp cô ta giải quyết chuyện công việc, liệu cậu ta có thể hẹn hò với Lục Dao Dao không?

"Đồng chí Lục Dao Dao, tối nay tôi sẽ về hỏi bố tôi, nếu cửa hàng cung tiêu xã không được thì còn có nhà máy dệt bông mà? Cậu của tôi làm kế toán ở nhà máy dệt bông, những người làm việc văn phòng chắc chắn sẽ biết khi nào nhà máy tuyển dụng, có ai bán suất làm việc không."

"Được, cảm ơn cậu!"