Bất Ngờ Xuyên Về Thập Niên 60, Cô Gái Sở Hữu Nông Trường Thông Vạn Giới

Chương 13

Người ta cũng nói sắc đẹp là tội lỗi, may mà nguyên chủ có bố và anh trai che chở, nên bọn họ không dám động đến cô.

Haiz, người ta xuyên không cũng xuyên đến những năm 70, sắp đến lúc khôi phục kỳ thi đại học, còn cô lại xuyên đến năm 1965.

Trước khi xuyên không, ông trời cũng không cho cô một lời gợi ý nào, ít nhất cũng cho cô một cái không gian để tích trữ đồ cũng được chứ.

Không gian ơi, mày có đó không?

...

Hệ thống ơi, mày có đó không?

...

Chết tiệt, cái gì cũng không có!

Bây giờ điều duy nhất đáng mừng là điều kiện gia đình của nguyên chủ khá tốt, từ nhỏ đã được gia đình cưng chiều, không phải chịu khổ, học xong đại học còn có một công việc tốt.

Ngủ thôi, ngày mai còn phải đến bệnh viện làm việc.

Sáng sớm hôm sau, Lam Cảnh Thiên dùng đũa gắp hai chiếc quẩy lớn đi vào. Trên bàn ăn đã bày sẵn một đĩa dưa chuột muối chua, một đĩa chao và một nửa nồi cơm nguội.

"Viễn Chí, con đi lấy phích nước nóng ra đây, bố cắt quẩy."

Hai cái quẩy mà cũng phải dùng kéo cắt, chẳng lẽ không phải mỗi người một cái sao? Không được một cái thì nửa cái cũng được mà!

Lam Mạt hơi sững sờ, hai cái quẩy bị bố cắt thành từng khúc nhỏ thì thôi đi, lại còn dùng nước sôi pha cơm nguội, cái trò gì thế này?

Sao không đổ cơm nguội vào nồi nấu lại thành cháo?

Lam Mạt hơi không quen, nhưng nghĩ đến nguyên chủ cũng sống như vậy nên không so đo nữa.

Ăn sáng xong, Lam Mạt đạp chiếc xe đạp "hai tám" của Lam Cảnh Thiên đến bệnh viện.

Sau khi Lam Mạt đi thực tập ở bệnh viện, Lam Cảnh Thiên đã đưa chiếc xe đạp "hai tám" của mình cho cô sử dụng. Hai vợ chồng ông mỗi ngày sau khi ăn sáng xong thì đi xe buýt đến chỗ làm.

Lúc cưới, Lam Cảnh Thiên đã mua một chiếc xe đạp mới, mỗi ngày ông đều đạp xe đưa vợ đi làm rồi mới tự đi làm. Nếu giờ giấc làm việc của hai người khác nhau, thì người còn lại cũng phải đi xe buýt, dù sao có hai chiếc xe đạp đã là tốt lắm rồi.

Lam Mạt dựng xe xong, bước vào văn phòng khoa cấp cứu, cất túi vào ngăn kéo, vừa thay áo blouse trắng thì phó viện trưởng Lý Vĩ Cường đi vào.

"Đồng chí Tiểu Lam, cô đừng vội đi làm."

"Phó viện trưởng, xin hỏi có việc gì không ạ?"

"Là thế này, chủ nhiệm Tần khoa xương khớp nói cô rất có năng lực thực hành, khoa của ông ấy đang cần một bác sĩ phụ tá, nên cuộc họp vừa rồi đã quyết định điều cô sang khoa xương khớp."

Thực tập xong, cô đã được phân về khoa cấp cứu rồi mà, sao giờ lại điều cô sang khoa xương khớp, bọn họ muốn làm gì đây?

Ở bệnh viện không có người quen, cô chỉ là một bác sĩ mới ra trường, đành phải nghe theo sự sắp xếp của lãnh đạo cấp trên. Haiz, dù ở thời đại nào, năng lực có mạnh đến đâu cũng không bằng có quan hệ.

"Đúng là ở hiên nhà người khác, không thể không cúi đầu."

"Vậy bây giờ tôi chuyển sang đó luôn sao ạ?"

"Cô cứ làm xong việc đang làm dở, bàn giao công việc cho xong, trước giờ làm việc chiều nay chuyển sang là được rồi. Chủ nhiệm Tần đã dọn sẵn một chỗ cho cô ở văn phòng rồi."

"Vâng, tôi biết rồi ạ."