"Mạt Mạt, mấy tờ giấy trong tay con là giấy chứng nhận chuyển nhượng nhà đất, bố con thật ra còn để lại cho con một căn nhà nhỏ kiểu Tây. Ngôi nhà đó cách sở công an của bố không xa, trưa mai bố sẽ đưa con đến xem."
Nhà nhỏ kiểu Tây ở Hải Thị sao?
Ừm, cái này cũng được!
Hiện tại nhà cô đang ở là một căn nhà cấp bốn có sân, dù mỗi người một phòng, tính cả sân cũng chưa đến hai trăm mét vuông.
Lam Mạt ôm chiếc hộp về phòng mình, đóng cửa lại, cẩn thận xem những bức ảnh bên trong. Người đàn ông này mày rậm, mắt phượng, trông cũng khá đẹp trai. anh ta ôm một đứa trẻ sơ sinh ngồi trên ghế bành, trên mặt dường như có chút u sầu.
Đây là bố ruột của nguyên chủ sao?
Mấy tấm ảnh sau là ảnh của ông bà nội và bố ruột của nguyên chủ ở các giai đoạn khác nhau.
Lam Mạt mở bức thư đã ố vàng: "Con gái yêu quý của bố, chúc mừng sinh nhật con! Hãy tha thứ cho bố không thể ở bên cạnh con..."
Càng đọc, nước mắt Lam Mạt càng tuôn rơi. Cô đâu phải nguyên chủ, sao lại khóc chứ? Chắc chắn là cô quá đa cảm rồi.
Đọc đến cuối cùng, Lam Mạt lại cười. Bố ruột của nguyên chủ lại còn để lại cho nguyên chủ một vài thứ trong căn nhà nhỏ kiểu Tây đó.
Rốt cuộc là cái gì vậy?
Muốn đến đó xem ngay bây giờ quá!
Lam Mạt tắm xong nằm trên giường, cứ cảm thấy mình quên cái gì.
Bỗng nhiên cô bật dậy, lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc gương, soi soi khuôn mặt mình.
Cô có một đôi mắt đào hoa quyến rũ, đuôi mắt hơi xếch lên, hàng mi dài và dày, sống mũi cao thẳng... Ngũ quan tinh tế, mắt sáng răng trắng, đây thật sự là cô sao?
Kiếp trước tuy cô cũng coi như xinh xắn, ngũ quan thanh tú, da trắng, mi cong. Nhưng so với nguyên chủ thì đúng là kém xa.
Kiếp trước cô cao một mét bảy mươi sáu, bây giờ chắc chỉ một mét sáu mươi chín, hai mươi tuổi rồi chắc không cao thêm được nữa.
Bộ ngực này cũng căng tròn, gần bằng cúp D rồi đấy chứ? Kiếp trước cô tuy cao, nhưng ngực chỉ nhỉnh hơn ngực lép một chút, chỉ được cỡ cúp C.
Xét về mặt lý thuyết, cô đúng là lời to rồi!
Tuy thập niên 60 điều kiện có hơi khó khăn, nhưng so với những người cùng thời, nguyên chủ sống tốt hơn phần lớn mọi người, ít nhất cô không bị xanh xao vàng vọt.
Chả trách Lam Tử Uyển, người phụ nữ đó, sau khi bỏ chồng bỏ con vẫn có thể nhanh chóng gả đi được.
"Vũ khí" lợi hại này của nguyên chủ chắc là di truyền từ người phụ nữ đó chứ gì? Nhưng người phụ nữ đó chưa đến một mét sáu, may mà nguyên chủ di truyền chiều cao và đôi mắt đào hoa của bố ruột.
Lam Tử Uyển, người đàn bà xấu xa đó, tuy da trắng, xinh đẹp, có đôi mắt hạnh to tròn, nhưng hai đứa con sau của bà ta lại di truyền mắt một mí nhỏ của bố chúng.
Đôi mắt nhỏ này đã kéo tụt nhan sắc của chúng, đặc biệt là đứa con gái út, ngũ quan trừ đôi mắt ra thì chỗ nào cũng giống Lam Tử Uyển.
Người ta nói "nhất dáng nhì da", Lục Dao Dao đứng giữa đám phụ nữ mặt mày xanh xao vàng vọt kia cũng được coi là xinh đẹp đấy chứ?