Bất Ngờ Xuyên Về Thập Niên 60, Cô Gái Sở Hữu Nông Trường Thông Vạn Giới

Chương 14

Lý Vĩ Cường vừa đi, y tá Vương Lệ Hoa của khoa cấp cứu liền đi vào: "Bác sĩ Lam, tôi có một tin bát quái, cô muốn nghe không?"

"Bác sĩ Lục ngồi đối diện cô có rất nhiều người theo đuổi đúng không? Nghe nói con gái rượu của phó viện trưởng Lý là Lý Kiều Kiều cũng để ý đến anh ấy đấy."

"Lý Kiều Kiều ở tầng ba, người hay bị bệnh nhân phàn nàn ấy hả? Cô ta là con gái của ông ấy sao?"

"Ừ, chính là cô ta! Cô ta tuyên bố ở khoa sản rằng, chỉ cần không ai cản đường cô ta, thì trong vòng nửa năm cô ta sẽ cưa đổ được bác sĩ Lục. Hừ, nằm mơ đi, chúng tôi ở khoa cấp cứu mấy năm rồi còn chưa cưa đổ được bác sĩ Lục."

"Ồ, ra vậy."

Lam Mạt cười lạnh, chỉ cần trong phạm vi chuyên ngành của mình, cô đến khoa nào làm việc cũng không có ý kiến gì, nhưng bị cố tình điều chuyển đi, thật sự rất khó chịu.

Bác sĩ khoa cấp cứu Lục Trạch Minh là soái ca của bệnh viện, năm nay hai mươi lăm tuổi rồi mà không biết vì sao vẫn chưa có bạn gái?

Thái độ của anh ta với nguyên chủ khác với những người khác, anh ta đẹp trai, tính cách lại lạnh lùng, nguyên chủ cũng có chút hảo cảm với anh ta.

Còn về chuyện yêu đương?

Cả hai đều ít nói, nên chưa ai nói rõ.

Vậy là cô cản đường Lý Kiều Kiều theo đuổi bác sĩ Lục sao?

Thôi bỏ đi, tình thế bắt buộc, thời cuộc sẽ ngày càng căng thẳng, hơn nữa lại còn sắp tới những năm tháng khó khăn, tránh voi chẳng xấu mặt nào, vẫn nên ít gây xung đột với người khác thì hơn. Mấy năm nay cứ rúc trong vỏ ốc mà âm thầm phát triển thôi.

"Bác sĩ Lam, tôi có ba cái chai truyền dịch thừa, cô có cần không?"

Cần chai truyền dịch để làm gì?

"Chẳng phải chai truyền dịch bằng thủy tinh phải đem đi tái chế sao?"

"Cũng có một số lượng nhất định được phép bỏ đi, hiện tại tôi còn thừa ba chai lớn năm trăm ml, cô có thể mang về đựng dầu ăn, hoặc làm túi chườm ấm cho ông bà cũng được!"

Lam Mạt mới nhớ ra bây giờ cô đang ở thập niên 60, chai thuốc thủy tinh cũng là bảo bối. Nút chai có thể làm cục tẩy cho học sinh tiểu học, chai thuốc dùng để đựng nước tương, mùa đông đổ nước nóng vào có thể chườm ấm giường.

"Cảm ơn cô, y tá Vương."

"Không cần khách sáo, tan làm cô qua chỗ tôi lấy nhé, tôi đi làm đây."

Một lát sau, các bác sĩ khác trong văn phòng đều đã quay lại, Lục Trạch Minh cũng cầm một cái bánh bao chay và một cái bánh bao nhân thịt đi vào.

Quả thật, người đàn ông này đúng là đẹp trai. Cao khoảng một mét bảy mươi tám, cũng không quá thấp, mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng...

Ở kiếp sau, cô đã thấy rất nhiều minh tinh nổi tiếng, nên đã miễn nhiễm với kiểu người này rồi. Từ sau khi tham gia cứu trợ động đất, cô càng thích những anh lính nam tính, mạnh mẽ hơn.

...

"Chủ nhiệm Vương, ông rảnh không ạ? Tôi muốn bàn giao công việc lại."

"Đồng chí Tiểu Lam, cô định làm gì vậy?"

"Chủ nhiệm Vương, vừa rồi phó viện trưởng muốn tôi chiều nay đến khoa xương khớp báo cáo."

Lục Trạch Minh đang ngồi đối diện bỗng nhiên đứng dậy: "Cái gì? Cô muốn chuyển sang khoa xương khớp?"